- Anh nghĩ sao khi người ta nói MC Anh Tuấn đã là một... "thương hiệu"?
- Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một "thương hiệu". Tôi chỉ là một người bình thường như bao người khác nhưng có cơ hội được xuất hiện trước khán giả và được mọi người biết đến.
- Gần gũi thân thiện cả ngoài đời và khi làm MC, điều gì đã mang lại cho anh phong cách đó?
- Từ nhỏ tôi là một cậu bé rụt rè nên bố mẹ luôn nhắc nhở tôi khi đứng trước một người lạ, mình phải là người chào trước. Sau này, càng lớn tôi lại càng thích được quen nhiều người, bởi tôi tìm thấy ở mỗi người đều có những tính cách khác nhau và điều này làm tôi thấy thú vị. Có lẽ cũng từ đấy tính tôi cởi mở hơn và cũng tự tin hơn trước những người mới quen.
MC Anh Tuấn. Ảnh: Hoàng Hà. |
- 15 năm học nhạc viện cho đến giờ chỉ để lấy kiến thức làm MC dẫn chương trình âm nhạc. Anh nghĩ sao về sự lãng phí đó?
- Nếu nhìn nhận về làm đúng nghề mà tôi đã được học là biểu diễn thì có lãng phí, nhưng xét trên phương diện tổng thể của công việc hiện tại thì là một sự kết hợp tuyệt vời. Tất cả các kiến thức tôi được học tại Nhạc viện, các kinh nghiệm khi biểu diễn, các mối quan hệ trong giới đã giúp và bổ trợ rất nhiều cho công việc của một biên tập viên âm nhạc tại Đài truyền hình như hiện nay.
- Anh nghĩ thế nào về các MC trẻ hiện nay?
- Sẽ là những nhận xét rất khách quan. Nếu đặt mình vào vị trí một khán giả, tôi thấy các bạn trẻ hiện nay dẫn tự tin, vui vẻ, hồn nhiên. Tuy nhiên cũng không tránh khỏi một số bạn bị lặp cách dẫn của ai đó, hay có bạn thì tuổi còn rất trẻ nhưng phong cách dẫn khá "già" hoặc ngược lại quá "nhí nhảnh". Nếu đặt mình vào vị trí một đồng nghiệp đi trước của các bạn trẻ, tôi thấy có nhiều bạn còn tư tưởng chính: lên hình làm MC, vì để được nổi tiếng. Công bằng mà nói, tôi cũng có khi nghĩ vậy nhưng tuyệt đối không được để điều đó trở thành mục tiêu lớn nhất của việc lên hình.
- Chiếc mũ lưỡi trai là vật luôn gắn liền với hình ảnh Anh Tuấn, anh có thể giới thiệu về "bộ sưu tập" mũ của mình?
- Sở thích đội mũ của tôi xuất phát từ câu chuyện hằng ngày đạp xe đi học từ phố Hàng Cân đến Ô Chợ Dừa (Nhạc viện Hà Nội), tôi đã phải đội mũ để giữ sức khoẻ và cũng chính từ đó, đội mũ trở thành thói quen của tôi. Trong những chuyến công tác nước ngoài hay đi đâu mà thấy có một chiếc mũ lưỡi trai đẹp là tôi phải mua ngay. Có lần tôi đi Australia, thấy nhiều mũ đẹp đến nỗi mua xong cái này lại thích cái kia và cuối cùng con số đã lên cả chục cái.
- Vật nào anh quý trọng nhất?
- Cây đàn Electric Double Bass mà vợ đặt làm ở Mỹ đến 3 tháng để tặng tôi.
- Không thuốc lá, không uống rượu, đàn ông như vậy thì... ngoan quá, anh thấy sao?
- Tôi không thích hút thuốc lá vì... không hút được. Rượu thì chỉ thỉnh thoảng uống khi đi với bạn bè, tiệc tùng. Nếu như vậy gọi là ngoan thì tôi... cực ngoan.
- Lúc căng thẳng anh chọn hình thức giải trí nào?
- Đi chơi cùng gia đình, bạn bè, nghe nhạc hay xem phim. Đôi khi chơi thể thao hay lên web để tìm hiểu về ôtô, xe máy và những đồ điện tử, công nghệ mới.
- Điều gì anh tự hào về mình?
- Có một gia đình vui vẻ, hạnh phúc. Đi đúng con đường mình đã lựa chọn trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống.
- Vợ là người nước ngoài, rồi làm ông bố của hai nhóc khi còn khá trẻ, công việc luôn bận rộn, anh sắp xếp thời gian của mình ra sao?
- Tôi có một gia đình đầm ấm, hai cậu con trai đều rất "kháu" và học giỏi. Tôi nghĩ mặc dù đã lên chức bố khi còn khá trẻ nhưng tôi đã trở thành ông bố tốt. Tuy nhiên thời gian mà tôi ở nhà cũng không nhiều, do vậy tôi luôn tìm cách cân bằng giữa thời gian dành cho gia đình và công việc. Cứ khi nào không còn công việc là lại cùng gia đình đi chơi, ăn uống, mua sắm. Tôi luôn cảm thấy vui khi ở bên gia đình sau mỗi ngày làm việc căng thẳng.
- Anh học được điều gì từ người cha của mình về cách làm bố?
- Thực ra khi tôi còn bé thì bố tôi cũng đang học tiến sĩ tại ngước ngoài, nhưng tôi vẫn còn nhớ ông luôn dạy tôi phải thẳng thắn, hòa đồng, mặc dù là con một nhưng phải tự lập... Những điều này tôi thấy là cần thiết cho cuộc sống và tôi cũng sẽ cố gắng để dạy dỗ con tôi trở thành người như vậy.
- Anh là con của người nổi tiếng, có nhiều lợi thế nhưng áp lực cũng không ít. Các con anh giờ cũng vậy. Anh muốn điều gì không bị lặp lại ở các con mình?
- Có một ông bố làm Phó giám đốc tại trường mà mình học có thể là lợi thế của một số người nhưng lại là một sức ép lớn cho tôi. Làm gì tôi cũng phải nghĩ đến mình, đến cha mình và không để ảnh hưởng đến ông. Với bố tôi, ông không bao giờ lấy thế lực của mình để tạo thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập, có lúc tôi cũng buồn nhưng sau này tôi biết ông đã đúng. Tôi sẽ tạo một môi trường thật tốt để con tôi sống tự lập nhưng cũng không thiếu tình cảm và sự giúp đỡ từ cha mẹ.
- Giám đốc sản xuất, MC, nghệ sĩ, biên tập viên - liệu còn chức danh gì có thể đứng đằng trước cái tên Anh Tuấn?
- Rất có thể nhưng hiện tại thì chưa. Bên cạnh công việc biên tập viên tại Đài truyền hình VN, tôi đang phấn đấu để trở thành một nhà sản xuất với các show diễn lớn. Tôi đã có cơ hội làm giám đốc sản xuất tại Việt Nam cho tour diễn Rain's coming tại TP HCM cùng với công ty D&D cũng như trong nhiều chương trình khác. Với mỗi chương trình tôi lại học được rất nhiều điều từ những người quanh mình, từ những nghệ sĩ trong nước và quốc tế, từ những nhà sản xuất, đạo diễn tên tuổi...
- Anh tham gia thêm kinh doanh là để thoả mãn ý thích muốn làm một thương gia hay vì tham vọng kiếm tiền?
- Từ khi còn học Nhạc viện, tôi đã có chí hướng trở thành một thương nhân nên thi vào Đại học Ngoại thương. Tôi luôn ý thức được giá trị về vật chất, ai mà không muốn làm giàu nhưng giàu ở mức nào mới là quan trọng. Với tôi thì sự giàu có bằng tiền bạc không quan trọng bằng sự giàu có về tình cảm. Công việc kinh doanh sẽ giúp tôi có điều kiện sống tốt hơn và cho hai cậu con trai được tiếp cận với sự giáo dục tại những trường tốt. Đây cũng là cơ hội tốt nhất mà tôi có thể dành cho chúng trong hành trang vào cuộc sống tự lập sau này.
- Những khi nhớ nghề biểu diễn và khát khao quay lại làm một chàng nhạc công tài hoa một thuở, anh thường "xử lý" thế nào?
- Không phải là một mà nhiều lần trong lúc tập chương trình, cứ nghỉ dẫn là tôi lại "nhớ nghề" một chút, cũng đã có chương trình tôi dẫn sau đó ra chơi đàn. Có thể nói, khi đã học đến 15 năm và 10 năm công tác thì âm nhạc như ăn sâu trong tâm trí và mong muốn một ngày nào đó sẽ quay trở lại vị trí một nghệ sĩ luôn tồn tại trong tôi.
- Anh có thể chia sẻ những dự định mới cho tương lai?
- Người Việt ta có câu "Nói trước bước không qua", do vậy tôi chỉ tiết lộ mong muốn của mình trong tương lai là làm nhiều chương trình tốt hơn, đưa được nhiều nghệ sĩ quốc tế tên tuổi đến với công chúng Việt Nam và đưa những nghệ sĩ Việt Nam tiếp cận khán giả nước ngoài.
(Theo Phong Cách Đàn Ông)