- Anh bây giờ trông chẳng khác gì so với hình ảnh của Tuấn Desire từng hâm nóng hội trường hàng nghìn sinh viên hơn 10 năm trước. Anh có bí quyết gì vậy?
- Tôi đặc biệt thích lứa tuổi sinh viên. Họ vừa đủ chín về suy nghĩ, nhận thức nhưng không mất đi nét hồn nhiên, trẻ trung. Tôi từng được sống một thời sinh viên đầy lửa. Dù đã đi qua tuổi sinh viên, nhưng trong công việc tôi vẫn giữ phong cách trẻ trung.
- Phong cách này sẽ duy trì được bao lâu, khi anh đã bước sang tuổi 31?
- Đến lúc này, tôi vẫn chưa cảm thấy mình già. Chính các bạn sinh viên cũng không có cảm giác tôi hơn tuổi họ. Có bạn còn nói "Anh cứ thế này thì bao giờ mới già được". Nhưng lạc quan lắm, tôi cũng chỉ duy trì được 5 năm nữa. Khi không thể hòa đồng, nhí nhảnh như sinh viên, tôi hy vọng sẽ làm được điều gì đó gần với họ. Không dám hứa nhưng tôi mong qua một tổ chức nào đó, tôi có thể hỗ trợ các tài năng âm nhạc không chuyên như ở nước ngoài vẫn thường làm.
MC Anh Tuấn. |
- Anh Tuấn trên truyền hình và Anh Tuấn ngoài đời có gì khác nhau?
- Trước đây rất khác. Tôi nhút nhát khi lên hình, đến mức nhiều người nhận xét tôi vô duyên, tẻ nhạt. Đã nhiều lần tôi tự hỏi "Không lẽ mình lại vô duyên, tẻ nhạt đến thế sao?". Dần dần, tôi cố gắng để mình có phong cách tự nhiên nhất. Bản thân tôi cũng không muốn giống phong cách của bất cứ ai. Đến giờ, tôi của cuộc sống và tôi trên truyền hình đã gần như không khác nhau.
- Thực tế là nhìn anh ngoài đời vẫn sáng hơn, đẹp hơn và duyên hơn trên hình. Anh nghĩ sao?
- Không sao cả. Dù không ăn hình là rất thiệt thòi cho một MC, nhưng tôi cảm thấy được khích lệ khi tiếp xúc hay trực tiếp lắng nghe cảm nhận của người đối diện. Đó là cuộc sống của tôi. Còn trên hình chỉ đơn thuần là công việc.
- Phong cách của anh nếu được diễn đạt bằng 4 từ sẽ là?
- Gần gũi, thoải mái, tự nhiên, trẻ trung.
- Nhiều MC cố tạo khoảng cách nhất định với khán giả. Sao anh lại gắng tạo nên sự thân thiện?
- Bởi tôi thấy vui khi tạo được sự gần gũi với tất cả mọi người. Ra đường, người ta cười với mình, mình cười lại, người ta trò chuyện với mình, mình trò chuyện lại. Tôi hòa lẫn trong những người đó chứ không bao giờ nhìn họ là khán giả. Có người nói nhìn tôi sao kiêu thế. Tôi trả lời ngay "Thử nói chuyện xem có kiêu không!". Truyền hình là nơi tạo cho chúng tôi điều kiện để được làm nghề, được gần gũi với khán giả, chứ không phải là nơi biến chúng tôi thành một con người khác.
- Trang phục của anh khi lên hình già hơn thường ngày. Đó là do yêu cầu của chương trình hay vì anh thích gu ăn mặc đó?
- Trước đây, nhiều người bảo sao tôi ăn mặc già thế. Có người bảo tôi lên hình như ông già 45, còn ngoài đời chắc chỉ 25 là cùng. Nhưng mỗi chương trình, tôi phải mặc theo một phong cách riêng. Với chương trình MTV, tôi vẫn mặc như hàng ngày. Với Trò chơi âm nhạc, lượng khán giả rất lớn, tôi không thể mặc quần jeans, áo phông mà phải nghiêm túc để thể hiện sự trân trọng. Gần đây, trong chương trình Nhịp điệu trẻ, tôi đã cố gắng mặc sao để tạo được sự trẻ trung.
- Trang phục nào làm anh thấy thoải mái và tự tin nhất?
- Quần jeans, hoặc ka-ki hộp, áo phông. Tôi đặc biệt thích mũ lưỡi trai. Tôi có khoảng 40 cái mũ. Cứ thấy mũ đẹp là tôi mua, không cần chạy theo nhãn hàng. Bạn bè nói đi xa về có quà cho Tuấn thì dễ lắm, cứ mũ là OK. Gần như lúc nào tôi cũng đội mũ. Buổi tối ở trong nhà tôi cũng... đội mũ. Đến những nơi nghiêm trang, lễ nghi, tôi mới bỏ mũ ra.
- Anh cảm thấy thế nào nếu có ý kiến sự duyên dáng trong hình thức, sự khéo léo trong giao tiếp và một chút nổi tiếng của người làm truyền hình đã làm nhiều cô gái say mê anh?
- Chuyện này tôi cũng không biết được. Người ta có nghĩ gì về mình thì cũng giữ kín trong lòng. Nhiều người nói thích phong cách của tôi, muốn nói chuyện rồi mời đi uống cà phê cùng bạn bè. Tôi sẵn sàng đi, không ngần ngại. Nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi. Còn đối tượng nào tấn công, tôi lại sợ. Bởi khi rơi vào thế bị động, tôi thường nhát.
- Anh thích "được tấn công" hơn hay là "bị tấn công"?
- Tôi không muốn cả được và bị. Dẫu sao tôi cũng đã qua cái tuổi bay nhảy, phải biết mình, biết ta.
- Có khi nào anh ân hận vì đã lấy vợ sớm khi càng ngày anh càng hào hoa?
- Quan điểm của tôi là đã làm cái gì thì không hối tiếc. Hào hoa để làm gì khi mà đã có một gia đình đằng sau. Có gia đình cộng với đặc trưng công việc, hai điều ấy luôn nhắc tôi phải giữ thế của mình.
- Lấy vợ nước ngoài, cuộc sống gia đình anh thế nào?
- Về tổng thể thì gia đình tôi hoà hợp. Nếu không hài lòng, tôi đã chia tay. Nhưng cuộc sống chắc chắn sẽ có những lúc sóng gió. Hãy gắng giữ gió thật nhẹ và đừng để sóng lên cao.
(Theo Thể Thao Ngày Nay)