- Hai năm qua chị ít xuất hiện trong làng giải trí, vì sao vậy?
- Gia đình tôi xảy ra nhiều chuyện khiến bản thân thấy stress, không muốn làm gì. Thú thật, thời gian qua tôi chỉ bay đi Mỹ lưu diễn rồi trở về, ở nhà, bên cạnh con gái - bé Bồ Câu. Tôi quan tâm chăm sóc người thân nhiều hơn và tự nhìn lại nhiều việc của bản thân. Tôi đi lễ chùa, hàng ngày đọc kinh cho lòng thanh tịnh. Tôi tập sống chậm hơn, được sống bình yên, vui vẻ dù ít hoạt động nghệ thuật. Trước giờ tôi cũng không quá bon chen nên sẽ có lúc cần được nghỉ ngơi thay đổi một chút trong cuộc sống. Hiện tôi lấy lại được sự cân bằng về tinh thần nên trở lại với ca hát, nhận vai chính trong dự án điện ảnh Yêu bằng cả trái tim của Lê Thiện Viễn, việc kinh doanh cũng mở rộng hơn.
- Làm mẹ đơn thân, kinh tế quan trọng với chị ra sao?
- Cuộc sống có lúc thăng lúc trầm. Dù thu nhập thay đổi thế nào tôi cũng luôn biết vun vén cho gia đình và sống tốt với phần tài chính có được. Ngày hôm nay tôi kiếm được ba đồng sẽ tiêu một đồng, lo cho gia đình một đồng, phần còn lại cất cho con.
Tôi không tiêu tốn cho hàng hiệu quá nhiều. Khi gặp những món đồ cần thiết và thật sự chất lượng, tôi sẵn sàng chi tiền để mua và sẽ dùng nó như một nhu cầu. Nếu mua đồ để khoe khoang thì đó không phải là phong cách của tôi.
- Con gái - Bồ Câu - đến tuổi vào lớp một khiến chị lo lắng thế nào?
- Tôi thấy con gái càng lớn càng ngoan. Bồ Câu nhanh ý và hiểu chuyện. Nếu bé ương bướng không nghe lời mẹ, tôi sẽ không nói gì, để cho con khóc xong rồi bảo đi vào phòng, giải thích, phân tích sự việc cho con hiểu. Bé biết tiếp thu và không bao giờ tái phạm nữa. Làm mẹ đơn thân gặp nhiều áp lực từ dư luận lẫn kinh tế. Điều an ủi với tôi là con gái thương mẹ và sống rất tình cảm. Ngoài ra, tôi biết căn cơ nên chủ động được chuyện tiền bạc. Có lúc tôi gặp khó khăn về tinh thần vẫn phải lạc quan tin ngày mai trời lại sáng.
- Chị nghĩ sao về việc tìm một người đàn ông làm chỗ dựa cho hai mẹ con?
- Nói không nghĩ thì cũng không đúng nhưng nghĩ rồi lại thấy không ai tốt với con bằng chính cha của nó. Làm mẹ đơn thân có gì là không tốt, được tự do, có thời gian làm đẹp, chăm lo cho người thân, con cái, làm mọi việc theo ý thích cá nhân. Tính của tôi cũng khó hòa hợp với cuộc sống hôn nhân vì tôi yêu chủ nghĩa tự do. Tôi yêu con và muốn dành tất cả cho bé. Nếu phải san sẻ tôi cho ai đó nữa, chắc sẽ thiệt thòi thêm cho Bồ Câu, nghĩ đến thế thôi lòng tôi cũng thắt lại.
- Nếu thật sự tìm được người phù hợp, chị sẽ yêu như thế nào?
- Tôi có đọc ở đâu đó lời tâm sự của một phụ nữ độc thân nói về việc không thể kéo được chiếc khóa sau váy, khoảnh khắc đó mới thấy được giá trị của việc có người đàn ông bên cạnh. Tôi nghĩ có cái khóa váy sau lưng mà còn luống cuống thì làm sao đủ thần thái để mặc chiếc đầm xinh. Một cô gái mà cứ đâm đầu vào yêu và khóc sướt mướt, đau khổ khi chia tay, liệu có xinh đẹp được hay không?
Một người đàn ông tình nguyện làm mọi thứ cho tôi thôi chưa đủ, phải vì con gái của tôi và yêu bé bằng cả trái tim nhân hậu. Người như vậy tôi nghĩ không tồn tại, nếu có cũng chưa chắc tôi gặp được. Tôi nghĩ có được một tình yêu trong thời đại hiện nay không phải dễ, phải hòa hợp nhiều mặt từ hoàn cảnh, tâm tính đến kinh tế nữa. Tôi phù hợp với cách sống vô tư hồn nhiên, tự tin, tự chủ trong mọi thứ.
- Chị nghĩ sao về đường tình duyên của bản thân?
- Tôi không bao giờ tủi thân khi so sánh mình với bạn bè đồng lứa. Mỗi người có một hoàn cảnh và cố gắng sống tốt nhất với số phận đã trao cho mình. Chẳng có điều gì khiến tôi chạnh lòng hơn là nghĩ đến việc bé Bồ Câu không có được cuộc sống tốt. May thay, tôi chu toàn mọi thứ xung quanh con.
Nghiệp duyên của tôi như thế rồi, có muốn khác cũng không được đâu. Tôi chỉ thấy cô đơn khi màn đêm buông xuống. Buổi tối tôi hơi khó ngủ nhưng có được chiếc giường của mình, có thể lăn lộn, muốn ngủ như thế nào cũng được, có cái sướng riêng của nó (cười).
Tâm Giao