Nếu có ai gặp tôi trong hoàn cảnh ấy - một con bé châu Á ngồi khóc sụt sịt ở ga tàu, tay cầm điện thoại và xuýt xoa tấm ảnh chụp ngôi nhà của nó ở Oxford, chắc người ta sẽ nghĩ nó phải ở Oxford được gần chục năm rồi nên ngày trở về nước mới buồn đến thế này. Nhưng sự thật, tôi chỉ mới gắn bó với thành phố xinh đẹp này gần một năm, và chỉ cũng từng ấy thời gian, tôi được chăm sóc, che chở và yêu thương trong gia đình Pakistan nhỏ bé ấy.
- Hien, what is the capital city of Vietnam?
- Oh it’s Hanoi.
- So now I will call you Hanoi, not Hien anymore!
(Hiền, thủ đô của Việt Nam là gì?
- Là Hà Nội ạ.
- Vậy từ giờ ta sẽ gọi con là Hà Nội, không phải Hiền nữa!)
Đó có lẽ là giây phút mà tôi nhận ra, người đàn ông này, không đơn giản chỉ là chủ nhà nữa, mà là gia đình của tôi.
![nuocanh-3.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/08/28/nuocanh-3-7331-1440751996.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=vAOVvnc8gACsGF0zL3gIUQ)
Ông là người đầu tiên trong host family mà tôi gặp, người từng khiến tôi sợ hãi đến mức muốn chuyển nhà khi câu đầu tiên mà ông nói với tôi là “Tại sao cô lại đến muộn như thế? Có biết cả nhà đã chờ cô cả ngày hôm qua không?” (mà mãi sau này tôi mới biết đó là do agent của mình đã thông báo sai ngày). Nghĩ lại mới thấy tôi thật may mắn vì đã không làm thế. Bởi nếu thực sự làm vậy, có lẽ tôi đã bỏ lỡ một cơ hội được yêu thương…
Trời mùa đông bên Anh rất lạnh, có lẽ là lạnh đến thấu xương. Vì vậy mỗi lần thấy tôi đi xuống nhà với đôi chân trần xám ngoét, ông lại nhắc nhở phải đeo tất vào vì thời tiết ở Anh khắc nghiệt lắm, nếu không có tất sẽ dễ bị ốm. Đối với một đứa du học sinh xa nhà, đặc biệt là một đứa con gái nhạy cảm và rất dễ xúc động như tôi, dù thời tiết có trở nên khắc nghiệt đến mấy, nghe được câu nói ấy, tôi cũng cảm thấy thực sự ấm lòng... Kỷ niệm làm tôi nhớ đến ông hơn cả là dịp sinh nhật tôi. Tôi đã thực sự muốn ôm lấy ông mà oà ra khóc như một đứa trẻ xa mẹ khi biết ông đã ấp ủ may cho tôi một bộ trang phục truyền thống của con gái Pakistan. Ông hỏi tôi thích kiểu gì, tà dài hay tà ngắn, màu xanh hay màu nâu, cổ kiểu này hay kiểu kia… Nhưng có lẽ ông không hề biết, tôi đã nhận được món quà tuyệt vời nhất rồi, chính là sự thương yêu mà ông dành cho tôi.
![nuocanh-2.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/08/28/nuocanh-2-1338-1440751996.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ATMkQVIfUB8BKexVlW9_xA)
Khác với grandpa, grandma là người nghiêm khắc hơn. Tôi từng sợ hãi, tức giận, và thậm chí là ấm ức khi bà luôn quá khắt khe về chuyện dọn dẹp phòng ốc và sinh hoạt trong nhà, chẳng hạn cọ bồn tắm phải dùng loại nước này, có những bước này bước này... Rồi bà bảo tôi phải dọn phòng tắm trước rồi mới được hút bụi; khi ăn phải ăn cho bằng hết. Nếu thấy nhiều thì phải nói trước để bà bớt đi, tuyệt đối không được đổ thức ăn thừa đi. Tôi từng nghĩ tại sao bà luôn muốn tôi làm mọi thứ chu toàn quá như thế. Nhưng sau một năm, tôi nghĩ mình đã có câu trả lời.
Từ một con bé lộn xộn, thiếu ngăn nắp, “không ai trên thế giới có thể lười hơn được nữa” (trích lời mẹ tôi), tôi đã trở nên gọn gàng và nề nếp hơn rất nhiều. À, hoá ra mình phải dọn dẹp theo trình tự này để đỡ tốn thời gian hơn. À, hoá ra mình phải lau như thế này thì mới sạch tận gốc được. À, hoá ra việc ăn hết đồ ăn trong đĩa thể hiện sự tôn trọng và biết ơn đến người nấu. À… à… à… Grandma đã từng ngày uốn nắn, dạy bảo tôi như thế. Bà biến tôi - một con bé lười nhác chỉ luôn muốn được người khác làm hộ cho mình - trở thành một đứa tự lập và biết lo toan mọi chuyện trong cuộc sống hơn. Thật ra, tình yêu có rất nhiều hình thù và cách thể hiện khác nhau. Không phải chỉ nói yêu thành tiếng mới có nghĩa là yêu. Yêu thương một người, đôi lúc chính là phải chấp nhận nghiêm khắc với họ để họ trưởng thành hơn.
Cuộc sống của một du học sinh đã và sẽ không bao giờ là dễ dàng. Sẽ có lúc bạn cảm thấy mệt mỏi và thất vọng đến tột cùng. Sẽ có lúc bạn cảm giác như không có ai ở bên cạnh và chăm lo cho mình như lúc còn ở Việt Nam. Sẽ có lúc những áp lực học hành đè bẹp bạn đến mức gần như không thể thở được. Nhưng tôi may mắn vì đã tìm được cho mình một gia đình ở nơi đây. Nơi mà có một grandpa luôn cười sảng khoái với tôi và gọi tôi là Hà Nội. Nơi mà có một grandma luôn ân cần chăm lo cho mỗi bữa ăn của tôi, lo lắng liệu món ăn này có phù hợp với tôi không, một grandma mà mỗi khi có ai đến nhà chơi luôn nhìn tôi cười và tự hào nói rằng “Con bé này hợp tôi lắm. Nó thích ăn đồ cay như tôi”. Nơi mà có những sisters đáng yêu nhất quả đất, những người luôn hỏi han và chia sẻ với tôi mỗi lúc tôi cảm thấy chán nản và tuyệt vọng, những người mà luôn hào hứng chia sẻ với tôi nhiều tiệm làm nail đẹp ở Oxford.
![nuocanh-1.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/08/28/nuocanh-1-1811-1440751996.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=WvB0n-nrnvU1bcxaZyHPGg)
Chỉ cần nhìn tôi vào những ngày cuối cùng ở Oxford - ăn cơm với grandma cũng khóc, đi ra ga cũng khóc, ngồi trên tàu cũng khóc…, chắc mọi người cũng đủ hiểu tôi yêu gia đình nhỏ bé này đến mức nào. Tôi yêu nơi mà ở đó tôi đã sống và được yêu thương hết mực bởi những con người chân tình như thế. Và nơi đó, tôi gọi là nhà.
Nguyễn Hải Hiền