Vào năm 2018, tôi từng viết bài về tỏ tình: "Tôi thấy mình đúng khi tỏ tình trước với anh" để chia sẻ với mọi người. Sau hơn năm năm, tôi thấy một bạn bình luận rằng hãy viết tiếp cuộc sống nên nay tôi quay lại chia sẻ với mọi người tiếp câu chuyện.
Ở bài trước, tôi có nói tỏ tình với anh trước và yêu từ năm cấp hai, sau đó anh cưới tôi khi học xong đại học, tôi có thai và sinh baby như bao gia đình khác. Quá trình yêu rồi cưới và sống chung với chồng cũng hơn 13 năm, tôi rất hạnh phúc. Mặc kệ tương lai ra sao, cứ yêu và hạnh phúc như hiện tại là được. Được yêu, được cười ngày nào hay ngày đó, cuộc sống mà, ai biết được mai sau thế nào.
Tôi là mẫu phụ nữ mạnh mẽ và biết cuộc sống nào cũng có khó khăn chờ đợi, mỗi nhà mỗi cảnh. Có muôn vàn khó khăn, nào là nợ nần, nào là sui gia "đại chiến",... đều vượt qua bằng thời gian thôi. Để chọn một loại khó khăn trong cuộc sống của tôi và kể cho mọi người nghe, tôi chọn con. Tôi không khổ từ nhà mẹ, cũng chẳng khổ vì nhà chồng hay vì chồng. Một năm đầu hôn nhân của tôi rất vui và đầy đủ kinh tế, chồng con ngoan hiền, gia đình chồng tốt.
Một năm hai tháng sóng gió bắt đầu tới, con tôi bị chậm đi, chậm nói, đi khám phát hiện bé bị chậm phát triển tâm thần. Tôi suy sụp, chồng cũng suy sụp theo vì anh rất lo cho tôi, sợ tôi buồn, nghĩ lung tung. Đi chữa bác sĩ nào cũng cho một kết quả không chữa được. Đi riết, vợ chồng tôi chưa tới bác sĩ đã đoán được kết quả, nhưng vẫn đi để tự trấn an và rồi dần cũng chấp nhận rằng con không như trẻ bình thường.
Tôi lên mạng bắt đầu vào những group tâm sự về mấy bé có bệnh giống con mình, kết quả rất sợ, mười cặp thì cả mười ly dị vì không chịu nổi đứa con như thế. Bởi nuôi bé rất áp lực, nếu ai không chịu được sẽ đường ai nấy đi bất cứ lúc nào. Nghĩ tới cảnh người mẹ một mình nuôi con, tôi bắt đầu sợ một ngày nào đó chồng sẽ vì thế mà bỏ mình (có nghi ngờ chứ). Nhưng đời mà, ai biết được mai sau. Nhờ khó khăn, tôi biết được hương vị màu hồng, hương vị hạnh phúc là gì. Nó sẽ xuất hiện trong cái khó khăn ấy nên mọi người tự cảm nhận và bằng lòng thứ mình có.
Không biết tương lai vợ chồng tôi thế nào nhưng anh nói một câu rất ấm áp "Khó khăn nào cũng được, miễn có vợ ở cạnh chồng là đủ". Cho nên đừng bỏ người tốt để kiếm người tốt hơn. Từ áp lực đó, vợ chồng tôi tự tìm niềm vui là kiếm tiền, chỉ có tiền mới duy trì được hạnh phúc. Tôi đồng ý rằng tình yêu không mua được bằng tiền nhưng muốn duy trì tình yêu gia đình thì phải có tiền. Sau bao cố gắng, vợ chồng tôi cũng có một đứa con tinh thần là đại lý bao bì, kinh tế khá ổn.
Hiện tại, sau năm năm kết hôn, vợ chồng tôi vẫn yêu như ban đầu. Chồng tôi không rượu chè, không thuốc, không la cà bạn bè tụm năm tụm bảy, anh vẫn giữ gia đình là ưu tiên số một, còn tương lai tôi không biết. Thôi thì hẹn mọi người năm năm sau, tôi sẽ kể tiếp, lúc đó tôi 33 tuổi. Tôi rất vui vì tỏ tình với anh trước. Xin chia sẻ thêm, con tôi bốn tuổi mới biết đi, ngày ấy vui lắm, vui nhưng nước mắt vợ chồng tôi cứ chảy dài. Hãy mỉm cười với cuộc sống, khó khăn nào rồi cũng qua thôi.
Mãi là người vợ của chồng.
Thu Dung
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc