Những cảm xúc ấy dễ đến và cũng dễ đi như mây mù tan sau cơn mưa. Đến năm lớp 10, tôi cũng cảm nắng cậu bạn cùng lớp có nụ cười tỏa nắng vào ngày đầu tiên nhập học. Vẫn âm thầm thích như thế cho đến năm lớp 11 thì cậu tỏ tình với tôi và hai đứa bắt đầu chuyện tình gà bông. Nhưng mối tình chỉ kéo dài gần ba tháng thì tan vỡ vì cậu đã vội vàng đi quá giới hạn của mối tình học sinh trong sáng.
Cậu đã lừa hôn tôi vào một buổi chiều tan học. Tuy chỉ là cái chạm môi nhưng tôi thấy bị sốc và không thể chấp nhận được vì chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Tôi nói lời chia tay cậu. Cậu vẫn níu kéo tôi cho đến tận năm nhất đại học nhưng tôi đã không cho cậu cơ hội nào nữa. Có lẽ khi ấy tuổi trẻ ngây ngô, tình cảm chưa chín nên tôi dễ dàng buông bỏ. Sau này, tôi vẫn luôn hối tiếc vì đã vô tình làm tổn thương cậu. Đến năm nhất đại học, tôi có tình cảm đơn phương với một anh học trên hai khóa và khác khoa. Tôi rất thích anh nên lần đầu tiên mạnh dạn tỏ tình với anh. May mắn không mỉm cười, anh đã từ chối tôi.
Tôi và anh vẫn làm bạn cho đến khi tôi biết được anh thích cô bạn thân cùng lớp của tôi. Dù anh và cô ấy không đến được với nhau nhưng tôi vẫn đau khổ và buồn bã một thời gian dài cho đến khi anh tốt nghiệp. Ngày lễ tốt nghiệp của anh, tôi đã tự tay chọn từng bông hồng, kết thành bó và mang đến tặng anh. Đó cũng là ngày tôi chia tay mối tình đơn phương dài đằng đẵng ba năm của mình. Tôi dọn dẹp tâm hồn và trái tim để đón chờ những điều mới mà không ngờ rằng nó đã âm thầm bên tôi lâu rồi. Cũng nói thêm, sau khi thi đại học, tôi đăng ký hai nguyện vọng khối A và B. Tôi đậu cả hai nhưng gia đình không đồng ý cho tôi học khối A nên đành học đại học nguyện vọng khối B.
Đó cũng chính là cơ duyên cho tôi gặp được người chồng hiện tại. Anh không có vẻ ngoài nổi bật, thậm chí lần đầu tiên gặp mặt tôi còn không có ấn tượng tốt với anh. Tôi nghĩ, lúc ấy anh cũng không có ấn tượng gì về tôi cả. Trong suốt ba năm đại học, chúng tôi hay đi chơi chung với một nhóm bạn nhưng cũng chưa phải gọi là bạn thân. Tôi dần nhận ra anh là người tốt tính và hiểu chuyện nhưng cả hai chỉ dừng ở mức bạn bè. Cho đến khi tôi buông bỏ mối tình đơn phương của mình và tham gia một chuyến đi chơi xa với các bạn cùng lớp mà có anh trong đó, chúng tôi mới lờ mờ nhận ra hảo cảm dành cho đối phương.
Sau chuyến đi chơi, anh chủ động nhắn tin nói chuyện với tôi nhiều hơn. Chúng tôi có vài buổi đi chơi riêng ở mức độ bạn bè; từ từ, tình cảm phát triển nhưng vẫn chưa ai thừa nhận. Chúng tôi vẫn duy trì một thứ tình cảm "trên tình bạn, dưới tình yêu" như vậy. Phải nói thêm, tôi là người thuộc chủ nghĩa nhan khống (cuồng nhan sắc) dù nhan sắc tôi bình thường, anh không phải gu của tôi. Nhưng chính tính cách tốt đẹp của anh đã đánh bại tất cả và càng ngày càng kéo tôi lại gần anh hơn. Tôi không ngờ anh chính là một viên ngọc thô chưa được mài giũa.
Kỳ nghỉ hè năm ba, tôi về quê. Anh đã chính thức tỏ tình với tôi qua tin nhắn. Chúng tôi trở thành người yêu vào đầu năm thứ tư đại học. Ra trường, khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm, anh về quê còn tôi cũng đi đến một tỉnh khác làm việc trong hai năm. Chúng tôi duy trì yêu xa như thế, một tháng hẹn gặp nhau một lần. Cho đến khi 26 tuổi, chúng tôi quyết định chấm dứt giai đoạn yêu xa và về chung một nhà. Anh đã chứng minh cho tôi thấy tôi không chọn nhầm người.
Suốt quãng đời học sinh, sinh viên, cả tôi và anh đều đơn phương và quen với nhiều người khác nhau. Nhưng chúng tôi lại chính là mối tình đầu đúng nghĩa của nhau. Những lần đầu tiên của chúng tôi đều trao cho nhau. Sau khi kết hôn, anh luôn là một người chồng, người cha có trách nhiệm và yêu thương vợ con. Anh mãi là chỗ dựa vững chắc cho mẹ con tôi. Chúng tôi từ hai bàn tay trắng mà gây dựng nên gia đình có đầy đủ con cái, nhà cửa, xe cộ. Sau năm năm yêu nhau và gần chín năm kết hôn, tôi thấy rất viên mãn. Anh giờ đây là một người đàn ông trưởng thành, chín chắn, có sự nghiệp ổn định, vẻ ngoài ngày càng nổi bật, trầm ổn. Tôi cũng không chịu thua kém khi biết quan tâm chăm sóc ngoại hình, sự nghiệp, trau dồi tâm hồn và chăm lo cho gia đình.
Vợ chồng tôi đồng đều về ngoại hình và sự nghiệp; đồng điệu trong sở thích, quan niệm sống và quan điểm nuôi dạy con cái. Người ngoài nhìn vào đều thấy vợ chồng tôi xứng đôi vừa lứa, con cái ngoan ngoãn. Tôi luôn thấy may mắn và biết ơn vì cơ duyên bằng cách này hay cách khác đã để chúng tôi gặp được nhau. Chúng tôi đã có rất nhiều ngã rẽ để có thể bỏ lỡ nhau, nhưng cuối cùng vẫn ở bên nhau đến ngày hôm nay. Tôi đọc mục Tâm sự của VnExpress một thời gian, thấy có một vài bạn nữ than thở không thể tìm được đối tượng phù hợp dù nhan sắc hoặc sự nghiệp nổi trội. Hoặc các bạn nữ đã có gia đình nhưng không tìm thấy sự đồng điệu với chồng.
Tôi chỉ là một người bình thường, có ý thức trau dồi bản thân cả về ngoại hình, sự nghiệp lẫn tính cách. Dù tôi luôn thấy mình may mắn trong tình duyên khi gặp được người chồng hiện tại nhưng ngoài cơ duyên gặp được anh thì tôi tin chính con người và sự cố gắng của tôi đã níu giữ anh ở lại bên mình. Vì vậy, các bạn nữ hãy luôn yêu thương chính mình và không ngừng cố gắng. Chắc chắn lương duyên đẹp sẽ đến với người biết trân trọng bản thân và những người xung quanh. Biết đâu người phù hợp nhất với bạn vẫn luôn ở bên bạn, chỉ là bạn chưa nhận ra mà thôi.
Hồng Hạnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc