Ngoại đã nuôi dưỡng, dạy dỗ con khi con chỉ mới mấy tháng tuổi… Cha mẹ bận phải đi làm để con cho ngoại nuôi. Con không được may mắn như những đứa trẻ khác, không được cha mẹ yêu thương, chăm sóc đến lớn khôn. Ngày cha mẹ chia ly, cái ngày kinh hoàng mà con vẫn nhớ như in cho đến tận bây giờ dù đã mười mấy năm trôi qua, khi lúc đó con mới chỉ năm tuổi, cái tuổi chưa biết gì nhiều về bi kịch gia đình. Lúc đó con chỉ biết rất sợ. Con trốn ở một góc nhà, con đang đợi, đợi một người nào đó đến ôm con vào lòng… Rồi người con đợi cũng xuất hiện, không ai khác đó là ngoại… Lúc đó, con mừng lắm ngoại ơi! Bắt đầu từ ngày đó, 20 năm tuổi thơ con lớn lên trong vòng tay yêu thương của ngoại…
Con còn nhớ lúc đó gia đình mình nghèo lắm!... Hai bà cháu mình cứ nương tựa nhau mà sống qua ngày. Nhờ những đồng tiền ít ỏi của người dì gửi cho mà hai bà cháu có được tiệm tạp hóa nhỏ, đồng ra đồng vào để có thể mua được thức ăn hằng ngày và trang trải cho con đi học. Con hiểu được nỗi khổ tâm của ngoại, nhà mình nghèo nuôi thêm con, ngoại đã phải chịu biết bao nhiều lời ra tiếng vào cay nghiệt của chính những người thân trong gia đình nhưng ngoại đã mặc tất cả mà tiếp tục nuôi dưỡng chăm lo cho con đến tận bây giờ. Nước mắt ngoại đã biết bao lần rơi vì đau lòng, vì lo không có điều kiện cho con ăn học tới nơi tới trốn. Ngày con vào lớp một, người đầu tiên dắt con đến trường cũng là ngoại… Ngày đầu tiên đi học đầy những lo sợ, bỡ ngỡ trước một môi trường mới con đã không học được, cứ mãi nhìn ra cửa sổ để tìm ngoại, thế là ngoại đã đứng trước lớp của con như thế cả tuần liền để con được yên tâm.
Con còn nhớ lúc đó gia đình khó khăn quá, hai bà cháu chia nhau gói mì hay ổ bánh mì mỗi bữa sáng ngoại dành cho con phần hơn, sợ con đi học lại đói. Rồi mùa nước lũ lại lên, con đường quê nghèo ngập nước và trơn trợt, lòi lõm khắp nơi. Ngoại lại đầy những lo âu, trăn trở mỗi khi con cắp sách đến trường… Ngoại nói khi nhìn thấy con về tới nhà bình an ngoại mới yên lòng. Rồi những năm tháng tuổi thơ đầy khó khăn của con cũng trôi qua, tuy sống trong nghèo khó nhưng con vẫn thấy ấm áp trong sự yêu thương, nuôi dưỡng của ngoại…
Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh thật, mới đây con đã là sinh viên năm ba lại sắp ra trường bước vào cánh cổng mới của cuộc đời. Ngoại vẫn thường bảo rằng ngoại không ngờ có thể nuôi được con học được tới đại học như thế này… Giờ đây cuộc sống gia đình bớt khó khăn nhưng mái tóc ngoại đã bạc rồi, đôi mắt cũng đã điểm đồi mồi, đôi bàn tay nhỏ xíu với những gió sương của cuộc đời. Con nhìn ngoại mà thấy thương ngoại vô cùng mà không biết sao nói thành lời, cả cuộc đời ngoại đã phải chịu nhiều đắng cay, đau khổ, mất mát nhưng ngoại vẫn luôn hy sinh và yêu thương con cháu bằng tất cả tấm lòng mình. Cái tuổi “thất thập cổ lai hy” nhưng ngoại vẫn khỏe mạnh, đi lại vẫn nhanh nhẹn, vẫn trồng cây tưới hoa mỗi ngày, vẫn thích nấu cho con ăn như ngày con còn thơ bé... Con vui mừng không tả siết, con chỉ ước ao ngoại có thể sống khỏe mạnh vui cùng con, bên cạnh con như những ngày ấu thơ. Dù có đi đâu thì con vẫn muốn về bên ngoại, được ngoại yêu thương như xưa vậy… Con thật lòng xin lỗi vì đôi lúc con làm ngoại buồn lòng, ngoại tha lỗi cho con…
Thật sự, con cảm thấy mình may mắn nhiều lắm trong những nỗi bất hạnh của tuổi thơ vì có ngoại. Ngoại giống như “bà tiên” mang đến phép màu kì diệu soi sáng cuộc đời của con, không có ngoại chắc giờ đây con đã không được no ấm như vậy, không được đến trường mà bơ vơ, lạc lõng ở nơi nào trong cuộc đời này rồi. Con cám ơn tình yêu thương bao la và sự hy sinh mà những năm tháng qua ngoại đã dành cho con dù con biết lời cám ơn làm sao có thể sánh hết được tình thương của ngoại. Con hứa sẽ học tốt, vẫn là niềm tự hào của ngoại như ngày nào và sống thật có ích cho tương lai phía trước. Hai bà cháu mình vẫn sẽ thương nhau, nương tựa nhau như thời gian qua nhưng lần này hãy cho con được chăm sóc cho ngoại nhiều hơn.
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Nguyễn Thị Phương Hằng