Bạn mình có mấy đứa ba mẹ ly dị, ly thân, có đứa sống cùng ba hoặc mẹ, có đứa ba mẹ đều có gia đình mới nên tụi nó ở với ông bà. Có lúc, mình nghĩ giá như được như tụi nó, chỉ ở với ba hoặc mẹ hoặc không cần sống với ba mẹ càng tốt.
Bởi vì ở với ba mẹ, mình không được ngủ nướng, ăn vụng, thoải mái xem truyền hình, đọc truyện; phải ăn cơm đúng giờ không thì mẹ cho nhịn luôn (mặc dù mình chưa bị mẹ cho nhịn đói bao giờ). Mình nghe nói, tụi nó ở với ông bà, ông bà thương lắm nên tụi nó muốn gì cũng được, xin tiền đi tiệm net, ngồi cả ngày ngoài đó cũng được.
Tụi nó không bao giờ bị ông bà la mắng, ba mẹ lâu lâu về thăm, cho tiền nên tụi nó giàu lắm, đồ chơi cũng nhiều, làm mình ganh tỵ. Nhưng đó là suy nghĩ của mình lúc còn chưa hiểu chuyện. Một chuyện xảy ra làm mình thay đổi suy nghĩ. Lần đó là lúc giao mùa nên nhiều bạn trong lớp bị cảm, mình cũng bị lây. Lúc đến lớp, ai cũng phải bịch khẩu trang.
Dù bị cảm nhưng lớp mình đều đông đủ, chỉ trừ vài bạn bị cảm nặng không đi học nỗi. Trong các bạn nghỉ học đó thì có bạn A ba mẹ ly dị, bạn ở với bà ngoại. Cô chủ nhiệm có ghé thăm, động viên, quyên góp tiền mua thuốc và đồ ăn cho bạn vì hai tháng nay ba mẹ của bạn không về thăm, bà cũng bị lây bệnh nên không đi làm nỗi.
Cả lớp hết bệnh nhưng có một bạn vẫn bệnh hoài không hết, thật trùng hợp, bạn đó cũng có ba mẹ ly dị, bạn ở với ba, mẹ có gia đình mới. Lý do bạn bệnh hoài là vì ba đi làm suốt, ăn uống sinh hoạt do bạn tự lo, không có ai chăm sóc. Nhớ tới ly nước chanh mỗi sáng và tối mẹ pha cho mình, làm mình suýt chảy nước mắt. Mình cảm giác được bản thân may mắn.
Có lần, mình nghe ba mẹ cãi nhau, bỗng dưng nước mắt mình không kiềm lại được, cứ thế rơi xuống. Trong đầu mình chợt xuất hiện hình ảnh mẹ mình đi lấy chồng khác, ba đi lấy vợ khác, mình ngồi trong phòng tối, đang sốt, muốn uống nước chanh mẹ pha, bụng đang đói, thèm ăn món cháo thịt ba nấu nhưng xung quanh không có ai. Mình đang ngồi khóc trong phòng thì mẹ bước vào, kêu ra ăn cơm. Ba mẹ đã cãi nhau xong, mình thở phào nhẹ nhõm, nói ba mẹ đừng ly dị, con không muốn ở một mình.
Ba nhìn mẹ và nói, chỉ có mẹ bỏ ba chứ ba không bỏ mẹ đâu, nghe xong mẹ chỉ cười, thế là hai người làm lành với nhau. Từ đó đến nay, mình chẳng còn thấy ba mẹ cãi nhau to tiếng như vậy nữa. Mình thật may mắn vì có cả ba và mẹ yêu thương, chăm sóc. Con yêu ba mẹ.
Chánh Phạm