Tôi quê miền Trung, là con gái út trong nhà có sáu chị em, dưới còn một em trai. Cha mẹ tôi thuộc thế hệ trước, mong mỏi mãi mới có được đứa con trai sau khi sinh năm cô con gái. Cha mẹ thuần nông, cha là thương binh, gia đình thời đó thuộc diện khó khăn nhất xóm. Nhận thức được hoàn cảnh gia đình, chị em tôi bảo ban nhau học hành. Cha mẹ chủ yếu lo làm lụng để vừa đủ ăn cho sáu đứa con và thêm việc học hành. Chị em tôi ngoài học còn phụ cha mẹ việc đồng áng, chợ búa kiếm thêm tiền học. Lần lượt chị em chúng tôi vào đại học, nhà đã nghèo càng nghèo hơn. Đổi lại, cha mẹ luôn có niềm an ủi là các con ngoan ngoãn, học hành tốt.
Cả năm chị em gái chúng tôi đều học sư phạm và lần lượt làm giáo viên. Cũng do nghèo, chị em tôi chọn học trường không mất học phí, học xong vào Nam xin đi dạy vì ở quê thời đó xin được việc tốn rất nhiều tiền. Riêng cậu em út, là con trai duy nhất nên có phần được ưu tiên hơn. Nói là ưu tiên nhưng chỉ là nhường phần ăn uống hoặc công việc nhẹ hơn, chứ cha mẹ tuyệt đối không nuông chiều em. Em học không tốt bằng các chị nhưng cũng cố thi đậu vào trường cao đẳng. Nhà chúng tôi, đứa lớn có việc làm là phụ giúp cha mẹ nuôi đứa nhỏ, cứ như vậy nên sau khi em trai út vào học cao đẳng, nhà đỡ vất vả hơn. Khi cả sáu chị em có việc làm, chúng tôi chung nhau sửa sang lại nhà cửa cho cha mẹ, rồi lần lượt năm chị em lấy chồng. Em trai út cũng được các chị đưa vào Nam đi làm, rồi cưới vợ, em dâu là cô giáo mầm non, cùng quê, vào Nam làm việc.
Những tưởng cuộc sống cứ vậy trôi qua, chị em có dịp báo đáp cha mẹ, đùng cái em trai chung tiền đầu tư đất rồi mở quán nước bị thua lỗ, nợ mấy trăm triệu đồng. Thời điểm em nợ nần là vào năm 2019, giấu gia đình, giấu các chị vay tiền lãi ngoài để trả. Cả em dâu cũng giấu nên chúng tôi không biết gì. Mãi đến khi lãi chồng lãi, tiền em nợ lên đến 400 triệu đồng cả nhà mới biết. Chúng tôi cùng cha mẹ, mãi mới lo đủ trả cho em. Cả nhà thống nhất em về quê kiếm việc làm lại, cha mẹ cũng già, nhà không có ai. Lúc này vợ chồng em trai đã có con trai một tuổi.
Nói thêm về em dâu, em xinh đẹp, rất hiền, chăm chồng con. Khi em trai tôi về quê, em cũng bỏ luôn công việc dạy học đang ổn định, về cùng chồng. Về quê công việc khó khăn, em trai làm đủ thứ việc để kiếm tiền lo cho vợ con. Cha mẹ tôi tuy đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn làm thêm ít ruộng. Cha có thêm khoản trợ cấp thương binh. Chúng tôi cùng nhau phụ thêm cho cha mẹ và hai em. Sau đó, vợ chồng em bàn tính, quyết định để em dâu qua Nhật xuất khẩu lao động. Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng quyết định của vợ chồng em, dù xung quanh làng xóm không ít lời dị nghị, rằng để con nhỏ cho ông bà già và chồng, rồi qua đó có giữ được mình không.
Năm chị em chúng tôi thống nhất bỏ ngoài tai hết, cùng nhau góp tiền hàng tháng phụ cha mẹ và em trai nuôi cháu, luôn đặt niềm tin vào em dâu. Xong ba năm, em dâu về, có chút vốn liếng, vợ chồng em thuê mặt bằng (do nhà tôi gần quốc lộ) để buôn bán. Em dâu bảo với chị em chúng tôi và cha mẹ rằng, giờ em về nên không cần hỗ trợ từ các chị nữa, vợ chồng đã đủ tự tin lo cho gia đình nhỏ và cha mẹ. Chúng tôi rất mừng, tuy nhiên mỗi khi cha mẹ ốm đau hay nhà có việc giỗ chạp, lễ tết, chị em chúng tôi đều gửi tiền về. Điều đáng quý ở em dâu là em thương cha mẹ tôi thật lòng, chăm sóc ông bà như cha mẹ em chứ không phải kiểu khách sáo. Mỗi lần chúng tôi về quê, thấy em chu toàn luôn cho cả các chị, các cháu, thật tâm biết ơn em vô cùng. Em chu toàn cả việc cỗ bàn, lễ tết. Khi tôi về quê, các cậu dì và cô chú bên nội đều khen em hết lời.
Hai em sống chung với cha mẹ tôi gần 10 năm trời nhưng chưa nghe điều tiếng gì. Cha tôi là người rất tâm lý, còn mẹ đôi khi cũng có ý bênh con trai, nói này nọ con dâu, thế nhưng cả năm chị em tôi đều góp ý với mẹ, mong nhà cửa thuận hòa chứ không hùa theo mẹ. Đầu năm rồi, cha mẹ bị ốm nằm viện, chúng tôi ở xa, lại công việc nên không về được, một tay em dâu chăm sóc cha mẹ chu đáo. Chúng tôi chỉ có thể góp tiền, gửi thẳng cho em lo cho cha mẹ, biết rằng tiền bạc cũng trở nên vô nghĩa nếu không có ai ở cùng chăm sóc cho ông bà. Thật lòng cả năm chị em tôi đều bảo nhau, coi em dâu như em gái, mỗi khi mẹ có phàn nàn chuyện mẹ chồng nàng dâu thì phải xem xét đúng sai rồi góp ý, tuyệt đối không đươc hùa theo ai.
Hiện tại nhà ở và phần vườn của cha mẹ trị giá tầm hai tỷ đồng, cha mẹ có hỏi ý các con, chúng tôi thống nhất làm giấy không nhận quyền thừa kế để cha mẹ yên tâm giao lại cho vợ chồng em trai. Riêng tôi, đợt rồi về thăm gia đình, thầm để ý xem em dâu như thế nào, đúng là em dâu lo chu toàn mọi chuyện. Vợ chồng em sống thuận hòa, cùng nhau làm ăn, chăm sóc cha mẹ lẫn con nhỏ. Tôi biết không thể nói trước được điều gì nhưng hiện tại tôi và các chị cảm thấy quá may mắn vì có cô em dâu duy nhất của gia đình lại đẹp người đẹp nết. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chia sẻ của tôi.
Thùy Dương
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.