Chào anh Lâm!
Đọc tâm sự của anh, em nhớ tới bố em, nhớ tới những day dứt và băn khoăn của bố khi quyết định đi bước nữa. Em xin kể chút về gia đình em.
Mẹ em mất khi còn chục ngày nữa là em thi đại học, thằng em trai chuẩn bị vào cấp 3. Mẹ em bị tai nạn giao thông nên cả gia đình nhà em rất sốc, mất phương hướng vì quá bất ngờ. Bố em tiều tụy đi rất nhiều, bọn e thì không dám tin đó là sự thật. Kể cả bây giờ đã 7 năm rồi, đôi khi em vẫn nghĩ mẹ còn sống.
Thời gian đó, bố một mình nuôi em học đại học, và thằng em học cấp 3. Bố vẫn lo toan cho các con rất đầy đủ, không tháng nào phải thiếu tiền mà cũng không phải vay ngân hàng như các bạn khác. Mặc dù bố chỉ làm thuê, quản lý trang trại cho người thân thôi. Biết được sự vất vả của bố, chị em em đều cố gắng vươn lên, cố gắng không để bố bận lòng.
Thấy bố vất vả như vậy, các bác trong nhà rất thương, dân làng hàng xóm cũng động viên bố em đi bước nữa. Bố em bảo khi thằng em trai em vào đại học thì bố mới tính tiếp.
Cách đây khoảng 3 năm, khi đó bọn em cũng lớn, hiểu được chuyện rồi, bố quyết định đi bước nữa. Bố lấy dì là một người kém bố em đúng một giáp, dì đẹp người đẹp nết. Dì sống tốt với gia đình chồng, với con chồng. Bố em cũng rất tốt với nhà dì và con riêng của dì. Bọn em đều ngoan ngoãn cả nên đối xử với dì rất phải phép.
3 năm trôi qua nhưng gia đình em chưa ai cãi nhau câu nào, con cái chưa ai cãi lại dì một tiếng và dì cũng chưa bao giờ phân biệt đối xử kiểu con anh, con tôi. Bọn em coi đứa con riêng của dì như em ruột, nó cũng quý các anh, các chị như ruột thịt. Giờ đây khi em đã có công việc ổn định, thằng em đã tốt nghiệp đại học một trường có tiếng ở Hà Nội, nhìn lại em thầm cảm ơn những gì bố đã hy sinh, cảm ơn những điều dì làm cho bọn em, dù chưa biết sau này ra sao.
Em tâm sự điều này để anh thấy rằng cuộc sống công bằng lắm, mình là người tốt, đã hy sinh vì con cái thì mình sẽ nhận được điều tốt đẹp. Và cũng nhắn nhủ với ai nếu còn bố mẹ hãy biết trân trọng và hiếu thảo. Với những ai có mẹ kế thì hãy cư xử đúng phận làm con. Với những ai là mẹ kế thì hãy coi con chồng như con mình, đừng bao giờ so đo tính toán thiệt hơn, vì cái ta nhận lại nhiều hơn thế rất nhiều.
Chúc anh luôn bình yên và vui vẻ bên các con.
Vân