Chào chị!
Tôi hiểu được sự tuyệt vọng của chị, vì tôi từng phạm lỗi như chị khi con được 2 tuổi. Tôi cũng tin vào những lời nói ngọt ngào, lọt lỗ tai của đàn ông. Khác với chị, tôi đã chủ động kết thúc với người đàn ông đó, nhưng người đó không cho tôi cơ hội và ngày ngày nhắn tin đe dọa giết chồng tôi, hoặc dọa tự tử. Tôi quá căng thẳng và áp lực nên đã nói tất cả và nhận lỗi với chồng.
Chồng tôi là người thành đạt, biết kính trên nhường dưới, luôn suy nghĩ cho anh em, cha mẹ 2 bên. Anh ấy đã sốc, nhưng tôi thật biết ơn vì anh vẫn làm chủ được hành động của mình, chỉ nói cho bố mẹ đẻ và anh em ruột tôi biết.
Khi xảy ra chuyện, vài người em của anh cũng biết, nhưng anh yêu cầu họ giữ bí mật và không cho phép nói với bố mẹ chồng tôi. Tuy vậy anh cũng đau đớn, không màng đến công việc, cũng dùng những lời lẽ độc ác, đau đớn để hành hạ tôi. Nhưng tôi sai, tôi phải chịu, vì anh mắng chửi thì đã là gì so với những việc tôi đã gây ra cho anh.
Tôi cố gắng, âm thầm chịu đựng, chăm sóc chồng con, nhà cửa ngăn nắp, có những lúc nhục nhã và tủi thân tôi chui vào nhà tắm khóc một trận rồi ra. Đến bây giờ hơn một năm tôi thú nhận, anh đã dần chấp nhận tôi, tuy thỉnh thoảng anh cũng có buồn, cũng giận tôi, rồi anh lại trách tôi phụ anh. Nhưng qua giây phút đó anh lại bình tĩnh và nghĩ đến sự chăm sóc tôi dành cho gia đình một năm nay nên lại yêu thương và ôm tôi vào lòng. Anh nói buồn vì quá yêu tôi.
Chị hãy nhớ rằng, đàn ông sẽ không bao giờ quên được chuyện bị phản bội, cho dù họ đã tha thứ, thì vẫn có những lúc buồn và thất vọng khi nhớ lại chuyện cũ. Nhưng hãy cứ hy sinh, chịu đựng chị à, chị sẽ tìm lại hạnh phúc của mình. Đừng dại dột lần nữa chị nhé. Người cùng cảnh!
Maica