From: XD-TB
Sent: Saturday, July 19, 2008 2:35 AM
Subject: Tam su cung Duong
Tôi vẫn ngồi đây, ngồi một mình giữa đêm trống vắng. Trẻ con ngây thơ đã chìm sâu vào giấc ngủ. Tiếng bánh xe vẫn tu tu trên xa lộ. Cuộc sống dường như chẳng phút bình yên, nhưng cũng có những lúc mà ta có thể bình tâm để ngẫm lại những sự thực muôn màu của “con người và cuộc sống”.
“Lá đổ, chiều nay trời trở rét
Bông hồng rụng cánh vội ra đi”.
Ở đâu đó trong cuộc sống quanh ta, sự phân ly - hội ngộ, sự ra đi - ở lại, sự mất đi - còn lại… đang diễn ra, nó diễn ra vì một nguyên nhân nào đó có thể là tự nhiên, cũng có thể là do chính chủ thể. Nhưng “hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế”, điều này không có nghĩa là buông xuôi mọi chuyện, nhưng những cái không bao giờ lấy lại được ví như thời gian vô hình hay cuộc sống hữu hình thì cũng không nên vì đó mà ảnh hưởng đến những gì đang tồn tại.
“Em yêu hỡi xin em đừng buồn nhé,
Hoa tàn rồi nhưng hương chẳng biệt ly”.
Đúng như vậy, có những cái đã tàn đi nhưng cũng từ đó xuất hiện những điều tốt đẹp hoặc từ đó những điều tốt đẹp lại làm cho chủ thể của nó tốt đẹp hơn. Ta phải nhìn nhận lại vấn đề và tự thắp sáng niềm tin, niềm hi vọng để vững vàng vượt qua mọi thử thách tiến lên phía trước!
Dương à, đọc những lời tâm sự em viết, anh chỉ muốn nói ở đây rằng em là con người có đủ can đảm để nói ra sự thực này. Sự trung thực luôn được người khác ngưỡng mộ hơn là sự quanh co khéo léo. Còn việc làm của em cũng không đáng trách, chỉ có điều là em có thể chưa hiểu hết những ngóc ngách sâu thẳm trong suy nghĩ và hành động của anh chàng kia. Thật không may cho em!
Anh rất ngưỡng mộ tài năng của em, cũng như đối với các em của anh, và những thành tính mà em đã đạt được. Mong rằng, em sẽ có được những công việc tốt hoặc sẽ tiếp tục việc học lên cao hơn ngay sau khi ra trường.
Còn về phía chàng người yêu kia, anh chưa thể hiểu được tại sao anh ta lại cư xử như vậy. Trong xã hội, anh ta là một công chức, còn nói về mặt tình cảm, anh ta là người yêu của em. Nếu chỉ xét đến việc anh ấy nhận lại tiền thì cũng không thể nó anh ấy là con người thế này hay thế khác.
Cái thói đời bạc bẽo là ở chỗ hôm trước còm đằm thắm, ngây ngất trong tình yêu mà ngay sau đó thì anh ta lại có thái độ xa lánh, coi thường người mà mình từng yêu. Con người ở với nhau một chút cũng nên tình nên nghĩa, thế mà tại sao anh ta lại đối xử như vậy được? Theo anh thì anh ấy không có đủ bản lĩnh để làm được những việc tốt ngay cả đối với người mình yêu. Anh ấy không nhất ngôn, lời hứa chỉ là những thứ cho gió thổi bay.
Anh thấy chạnh lòng vì cách đối xử của con người đối với con người khi thấy anh ấy “phóng xe qua mặt em, bỏ em lại đứng trơ trong nước mắt”! Nhưng cũng có cái may trong đó em ạ. Bộ mặt đó đã sớm lộ diện, nếu không sau này cuộc sống gia đình có gặp điều bất trắc, cuộc đời em sẽ chịu hậu quả nhiều hơn!
Thôi, chuyện cũ cho qua! Vẫn biết sự việc này có thể là một cái gì đó vô hình cứ ám ảnh, đeo bám dai dẳng… nhưng cuộc sống và tương lai vẫn ở phía trước. Ta nên quên đi những cái gì không đáng nhớ để tập trung cho những gì cần phải làm sao cho có ý nghĩa đối với bản thân, gia đình và xã hội.
“Và hãy tin rằng mùa xuân sẽ đến
Lạnh giá qua rồi mùa xuân én bay
Ngàn đóa hoa hồng bừng trên cỏ biếc
Như tình yêu sức sống tràn đầy”.
Một tình yêu đích thực sẽ đến bên em, một hạnh phúc sẽ trào dâng như mùa xuân với bao cánh én sải rộng đón em vào một cuộc sống mới tươi đẹp như ngàn đóa hoa hồng nở bừng trên cỏ biếc. Sức sống và tình yêu vẫn tràn đầy!
Em nên có chế độ ăn uống và chăm sóc y tế phù hợp để chóng bình phục về sức khỏe.
Mong gặp em!
TB, 16-07-2008
E-mail: tbtructuyen@yahoo.com