Chị làm cán bộ quản lý, cách sống và quan điểm sống của chị em tôi rất khác. Chị hay nói năng và cư xử ồn ào. Mẹ tôi mới mất cách đây mấy tháng sau 8 năm bệnh tật.
Đó là những tháng năm anh chị em chúng tôi bất đồng quan điểm. Nhà có 5 anh chị em, 3 chị em ở gần nhau với mẹ, còn hai người ở xa. Chị sống mạnh mẽ, độc lập, có trách nhiệm, cũng có nhiều công lao với các em. Thế nhưng, cứ mỗi lần mẹ đi bệnh viện là chị lại la lối om sòm, kể lể khó khăn tiền bạc rồi việc cơ quan nhiều ít, nói nhà cửa luộm thuộm.
Chúng tôi phận làm em, mẹ bệnh rất lo và thương. Mẹ cũng lại bị trầm cảm tuổi già, sống bi quan, hay nói tiêu cực. Chúng tôi cũng có việc nhà, việc cơ quan không thua gì chị; tôi lại có con nhỏ, chồng khó và kỹ tính, còn thường xuyên nghe chị ồn ào, kể lể thực sự rất ức chế. Có lần chị ngồi nói gay gắt mấy chị em, tôi đã ức chế quá mà cự lại. Tôi dù là em nhưng luôn có trách nhiệm với cha mẹ. Khi mẹ bệnh, tôi con nhỏ không đi chăm được cũng sắp xếp để chồng đi chăm mẹ. Tôi cũng lo cơm nước, tiền bạc cho mẹ. Có lúc mẹ bệnh phải đi chữa xa nhà, tôi nói chị thứ hai gọi anh trai ở xa vào chăm mẹ vì rất sợ chị lại kể lể cáu gắt.
Tôi muốn mẹ sống những năm tháng cuối đời bình yên, lúc có điều kiện muốn đưa mẹ về nhà, xây cho mẹ cái nhà nhỏ bên cạnh sống một thời gian, chị gằn giọng bảo: "Tôi nói thật cho dì biết, tính dì không ở được với mẹ đâu". Có lúc chồng bảo tôi giống tính mẹ, chị lại nói: "Giống được mẹ đã phúc". Rồi có lần chị đưa mẹ lên nhà ở được vài tuần, mẹ cứ khen chồng tôi giỏi này giỏi kia, chị bảo: "Mẹ ở đây thì khen chồng con, chứ cứ khen ai khác chồng con giận đó".
Sau khi chị nói vậy mẹ giận, không ăn uống mấy ngày. Mẹ gọi cho tôi nói lên đưa mẹ về nhà. Chị không đồng ý, nói tôi không được nghe mẹ, làm vậy mẹ quen. Tôi không theo lời chị, vẫn lên đón mẹ về, nghĩ cha mẹ già rồi còn quen lạ gì nữa, chiều xíu cho mẹ vui lòng. Làm vậy tôi biết chị không vui, sau đó thấy chị cấm cản, hạn chế con chị ra nhà tôi. Không ai nói nguyên nhân nhưng tôi nghĩ chị sợ tôi kể chuyện mẹ cho các cháu. Chị không hiểu con người tôi, tôi có thể phản ứng, phản kháng vì thấy sai, nhưng không vì vậy mà làm ảnh hưởng đến các cháu và mối quan hệ của gia đình chị.
Rồi lúc gia đình chị thứ hai hoạn nạn, chị thứ ba giúp 10 triệu đồng, chị cả lại bảo chỉ cho 5 triệu đồng thôi. Tôi nghĩ mãi không hiểu chị nghĩ gì mà làm vậy. Gia đình chị thứ hai không biết cách quản lý tiền và tiêu tiền nên lúc nào cũng khó khăn chật vật. Tôi nghĩ bình thường anh chị tự làm tự chịu, còn lúc hoạn nạn anh chị em cần giúp đỡ nhau, sai đâu để sau tính. Nói chung còn nhiều vấn đề, mỗi thứ gom góp lại trong lúc rối ren làm cho tình cảm chị em tôi xa cách. Tôi cảm nhận chị độc đoán với mẹ và các em.
Giờ mẹ mất rồi, tôi có thời gian tĩnh tâm, suy nghĩ mọi việc, muốn nói với chị một lần rồi buông bỏ cho nhẹ lòng, cũng mong chị thay đổi để anh em sống đoàn kết hơn. Tôi đã nói với chị là bản thân cảm thấy tổn thương với cách nói và cách cư xử ồn ào, không đúng lúc của chị. Thay vì xin lỗi, an ủi tôi một câu, chị lại bảo lúc đó phải lo cho mẹ nên ức chế. Chị bảo ra ngoài làm việc mệt mỏi, về nhà thích nói gì thì nói, người nhà đừng để bụng chấp nhau câu nói. Tôi bảo chị nổi nóng có thể hiểu, nhưng nói càn, nói mà làm tổn thương người khác thì không chấp nhận được, đó là bạo lực tinh thần, bạo lực qua lời nói còn kinh khủng hơn bạo lực thể chất nhiều.
Chị sống duy tâm và rất mê tín, điều này không ảnh hưởng tới tôi nhiều nhưng ảnh hưởng đến các cháu. Chị rất tin vào việc hợp tuổi. Ví như chị hợp tuổi chồng tôi là chị mời xông nhà hoặc thích làm ăn với chồng tôi. Chị định hướng cho con tìm người yêu, lâu dài là vợ, phải đúng tuổi nọ tuổi kia, phải được tuổi trước còn những cái khác tính sau. Nhiều lúc tôi nghĩ mình không nên can thiệp chuyện người khác nhưng vì liên quan đến hạnh phúc tương lai các cháu nên tôi muốn chia sẻ ở đây để có góc nhìn đa chiều từ các bạn. Mong được sự chia sẻ.
Vân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc