Tôi 28 tuổi, chồng hơn 6 tuổi, cưới được năm rưỡi. Tôi đang mang bầu bé đầu lòng. Suốt thời gian yêu cho đến hiện tại, hầu hết chúng tôi yêu xa. Khi cưới về được một tuần, anh ra nước ngoài du học tiếp, tôi sống với ba mẹ chồng ở Việt Nam. Ba mẹ chồng chỉ có mình anh, trước khi cưới anh bảo tôi ở chung với ba mẹ chồng một thời gian rồi anh làm hồ sơ bảo lãnh tôi qua. Người tính không bằng trời tính, hồ sơ bảo lãnh của tôi bị trục trặc nên hiện tại chưa đi được, tôi nghĩ phải đôi ba năm nữa. Vợ chồng tôi tính có em bé trước vì anh cũng lớn tuổi rồi. Tôi thương chồng, anh rất vất vả, vừa đi học vừa đi làm, lo toan gia đình. Thời gian đầu tôi rất thương ba mẹ chồng, nghĩ ba mẹ có một người con lại đi xa, giờ tôi về ở chung cho ông bà đỡ buồn.
Tôi muốn yêu thương ba mẹ chồng như ba mẹ đẻ, để anh yên tâm và an ủi ông bà. Suốt một năm qua đến hiện tại, tôi sống rất vui vẻ với ông bà. Ông bà cũng thương tôi. Mẹ chồng tôi rất vô tư, nói nhiều, thích người khác nghe mình kể chuyện. Mẹ vô tư đến mức sau khi tôi cưới, chồng tôi đi xa, mẹ cứ kể về người yêu cũ của anh cho tôi nghe mỗi bữa ăn. Trước tôi, anh cũng có nhiều mối tình, có mối tình tưởng như đã đi đến hôn nhân. Tôi rất chạnh lòng nhưng cứ cho qua, ngồi nghe vì nghĩ mẹ nói vậy thôi, mẹ vô tư nên kể vậy. Hiện tại mẹ vẫn còn liên lạc, hỏi thăm người cũ của chồng tôi vì bà thích chị đó. Tôi biết nhưng kệ.
Thời gian đầu mang thai, tôi nghén, không ăn gì được, sụt 5 kg, rất mệt nhưng vẫn làm việc online ở nhà. Suốt thời gian qua, ba chồng về quê làm vườn, tôi ở lại Sài Gòn với mẹ chồng. Trước đây khi chưa mang bầu, tôi có thể nghe chuyện nhưng kệ, nhún nhường được. Khi mang thai, tôi nhạy cảm hơn, suy nghĩ nhiều hơn. Tôi mang bầu chưa biết giới tính bé, mẹ suốt ngày bảo thích cháu trai, không thích cháu gái, hồi xưa mẹ mang bầu có như tôi đâu, chẳng nghén gì, còn làm việc bình thường. Mẹ liên tục kể hồi xưa mẹ như này như kia. Bà không cho tôi nấu ăn, một phần vì muốn phụ tôi, một phần chê tôi nấu không đúng khẩu vị, không biết nấu ăn.
Tôi ở miền Trung, chồng tôi quê miền Tây nên ăn khác nhau. Tôi nghén, thèm món A bà lại nấu món B vì cho rằng món B mới tốt. Tôi nói để con nấu, bà lại gạt tôi ra, không cho nấu mặc dù mẹ ăn chay còn tôi ăn mặn. Nói nhiều lần không được, tôi tự nấu ăn, đồ mẹ nấu dư thì mẹ lại buồn, than với chồng tôi và ba chồng. Tôi rất áp lực và stress, một phần vì chồng không ở cạnh, một phần ở chung tôi không thể tự do làm điều mình thích. Tôi không chia sẻ với chồng, sợ anh lo lắng. Tôi stress nhiều dẫn đến động thai, phải đi cấp cứu và nằm dưỡng thai, không thể làm việc tiếp. Khi tôi bị động thai, chồng gọi về, cho tôi qua nhà bác ruột tôi ở một tháng, bác tôi làm bác sĩ nên dễ theo dõi hơn, cũng là muốn tôi thoải mái tinh thần hơn.
Tôi xuống nhà bác ở, ba mẹ chồng không thích, ông bà sợ bên ngoại tôi bảo nhà chồng không chăm được, sợ người ngoài dị nghị. Ba mẹ chồng gọi điện nói tôi về, tôi quá mệt nên nói với chồng. Rồi ông bà cũng không nói gì nữa, mặc dù không thích. Hiện tại tôi về lại nhà chồng rồi, trộm vía em bé khỏe hơn, tôi cũng có thể đi lại và làm việc nhẹ nhàng nhưng mẹ chồng vẫn theo lối cũ, bà không cho tôi làm gì nhưng khi làm xong mẹ lại than mệt. Về quê, mẹ than tôi bầu bà cũng lên bờ xuống ruộng theo tôi, làm tôi rất khó chịu. Tôi khỏe hơn, vẫn có thể tự làm việc nhẹ nhàng được, tự nấu ăn, đi lại, phơi đồ bình thường. Mẹ chồng có mỗi chồng tôi nên bà rất thương anh, chăm sóc từng chút, kể cả khi anh và tôi cưới nhau rồi. Từ lúc tôi cưới đến giờ bà cũng không cho tôi nấu bữa ăn nào cho chồng, sợ tôi nấu không đúng vị. Chúng tôi kế hoạch đi chơi đâu mẹ cũng muốn đi chung. Gần như chúng tôi không có không gian riêng mỗi lần chồng tôi về, làm tôi rất ngột ngạt.
Tôi cảm giác như mình đang cưới cả nhà chồng, ông bà cứ muốn gần con trai nhiều nhất. Tất nhiên tôi không thể trách nhưng tôi cũng rất buồn vì vợ chồng không có sự riêng tư. Tôi sợ với tính cách của mẹ, khi tôi sinh cháu, mẹ chồng sẽ lại ý kiến về cách chăm con của tôi. Mẹ chồng chê quê tôi nấu ăn không ngon bằng miền Tây, chê mẹ tôi già hơn mẹ, chê nhà bác tôi không đẹp, chê nhiều thứ bên nhà tôi. Mẹ chồng tôi là típ người thích khen, cái gì của mẹ cũng là nhất. Khi nghĩ về việc ở cữ, chăm con, giai đoạn con ăn dặm ở chung vs mẹ chồng, tôi stress kinh khủng.
Tôi không thể nói với chồng, anh đi xa đã đủ mệt rồi, giờ nghe thêm về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu anh sẽ mệt mỏi hơn, khó xử hơn. Cũng chẳng ai thích nghe đối phương nói điều không vui về mẹ mình, anh thương tôi nhưng cũng rất thương mẹ. Về phía tôi, sẽ không thể nhún nhường hoài, tôi cứ giữ tâm sự trong lòng rồi stress. Tôi không ở cữ nhà ngoại vì cũng tội ông bà nội, được mỗi chút cháu, tôi về ngoại thì ông bà không được gặp cháu. Giờ tôi phải làm sao để cân bằng mối quan hệ trong gia đình, để chồng tôi yên tâm, ông bà nội ngoại vui với cháu mà tôi cũng thoải mái? Tôi muốn ra riêng nhưng chồng không muốn. Mong được các bạn chia sẻ với tôi.
Hoài Thương