From: Lephi Phi
Sent: Tuesday, April 08, 2008 6:48 AM
Subject: Tien noi cua mot nguoi lam con, nguoi chong
Kính gửi quý Tòa soạn và các bạn đọc,
Tôi là một người đã có vợ cũng từng sống chung với mẹ mình. Tôi từng chứng kiến nhiều nỗi cay đắng nhọc nhằn của kiếp làm dâu nên cảm thấy bất bình. Do vậy tôi rất thông cảm, xin chia sẻ nỗi đau với chị Hoài và các chị làm dâu không may mắn. Đến nay chắc Hoài cũng hiểu mình cần phải làm như thế nào rồi chứ.
Tôi định lặng im để xem, nhưng đọc đến bài “Cha dạy tôi đạo lý làm dâu" khiến tôi thấy mình cần phải lên tiếng. Theo lời bạn HD2T kể tôi nhận thấy do bạn quá may mắn hạnh phúc nên bạn có vẻ ngây thơ, chẳng hiểu tí ti gì về cái kiếp làm dâu cả. Nó thật là ghê gớm bi thảm lắm bạn ạ! Nhất là khi người vợ vô phước gặp phải ông chồng bất lực trước sự khắc nghiệt của cha mẹ chị em nhà mình.
Bạn quá sung sướng vì gặp nhà chồng tốt nên bạn đâu hiểu được có nhiều bậc cha mẹ chồng (tôi không nói tất cả) từng nhân danh đạo lý bạn kể ra mà “chà đạp” các nàng dâu đấy bạn ạ. Bạn chưa từng bị như thế nên bạn nói thì dễ lắm.
Chính bởi những đạo lý trên, xem ta đây là cha mẹ chồng, ta muốn nói gì thì nói làm gì thì làm, con dâu không được quyền nói, chỉ có nghĩa vụ làm, đóng góp. Đóng góp tiền của công sức vật chất rồi không được lên tiếng mà làm “tất tần tật" mọi việc nhà, sao cho đảm đang không chút sơ sót. Tôi đã nhìn thấy điều này tại nhà bác tôi vì lúc nhỏ nhà tôi ở kế bên nhà bác.
Khi ấy bác gái tôi oai quyền như một “Từ Hi thái hậu", còn chị dâu tôi bị xem như một nô tỳ. Tuy rằng chị ấy cũng có ăn có học con nhà danh giá. Điều buồn cười là đâu phải gia đình bác tôi thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc gì cho cam mà chỉ là một gia đình trung lưu bình thường. Chẳng qua chỉ vì tư tưởng “ta đây là nhà chồng”. Bác gái tôi ở nhà, bác trai đã nghỉ hưu, mọi kinh tế trong gia đình đều do con trai và con dâu lo. Nhưng bác gái tôi thích xài sang, ai có cái gì bà cũng phải có cái đó. Bà đã gây ra hàng đống nợ vô lý, bắt anh tôi và chị dâu phải lo trả. Chị dâu tôi khuyên anh ra riêng, anh nào dám. Cuối cùng chịu đựng hết nổi, sau 5 năm chung sống chị đã ly dị anh họ tôi.
Khi tôi cưới vợ về ở chung, mẹ tôi cũng có tính khí của đàn bà. Mọi người sống không mấy hạnh phúc với chồng. Mẹ cũng làm vợ tôi khóc lên khóc xuống nhiều phen. Tôi cố gắng can thiệp hòa giải hai bên nhưng không thành. Mẹ tôi cũng ảnh hưởng tư tưởng phong kiến trên, tuy chưa đến nỗi như bác tôi. Nhưng mẹ cũng không thông cảm cho con dâu vừa lo việc nhà vừa đi làm, chịu nhiều áp lực công việc.
Cuối cùng, vì không muốn mẹ và vợ sẽ sống trong ác cảm, lạnh lùng hay thù hận với nhau sau này, tôi đành phải đem vợ con ra riêng. Đối với tôi, hiếu thảo không có nghĩa là nhắm mắt mù quáng tuân theo sự sai trái của cha mẹ mình, hùa theo đó hành hạ vợ để chứng tỏ bạn lĩnh đàn ông. Làm như vậy là tự mình hủy hoại đi hạnh phúc của chính mình.
Theo tôi, sở dĩ có những mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu kéo dài cũng là do ở một số ông chồng. Do còn nặng óc phong kiến, quá sợ cha mẹ hoặc chỉ biết có mẹ không nghĩ cho vợ con mình. Biết rõ rằng cha mẹ mình sai hoặc quá khắt khe, nhưng mình thiếu bản lĩnh nên không giải quyết được. Cụ thể như anh họ tôi cũng tiếp tay với cha mẹ mình mà đàn áp, hất hủi người vợ đầy công lao với gia đình mình.
Hai bác tôi đã nhồi nhét vào đầu anh tư tưởng “không vợ này thì kiếm vợ khác, vợ thì thiếu gì…, vợ như chiếc áo mặc vào cởi ra!". Cũng bởi suy nghĩ bất nhân bất nghĩa đó mà anh phụ bạc vợ. Lần sau anh lấy nhằm bà vợ “sư tử", anh phải răm rắp nghe lời, đâu bắt được vợ này về làm dâu cho mẹ mình nữa. Hai bác tuổi già phải sống trong cô đơn quạnh quẽ, nàng dâu sau đâu hề kính nể hai bác. Ở đời chuyện gì trước sau cũng có nhân quả. Chị dâu tôi về sau gặp chồng và gia đình chồng đều tốt. Chị được hạnh phúc bên người chồng sau, cùng hai con ngoan, hiếu thảo.
Tuy mỗi gia đình đều có hoàn cảnh riêng, không ai giống ai. Nhưng tôi rất đồng tình với một chị đã nói “nếu muốn con trai (hoặc anh, em trai) mình hạnh phúc thì hãy yêu quý con dâu". Và một câu tôi từng đọc đâu đó là “Một người mẹ chồng thông minh nên thiết lập mối quan hệ tốt với con dâu ngay từ đầu. Mối quan hệ này sẽ phát triển ra sao thì tùy thuộc vào cả hai".
Quan điểm của tôi là cả hai bên đều phải tôn trọng lẫn nhau, nhất là nhà chồng phải có thiện chí thì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu mới tốt đẹp. Không thể bắt chỉ mỗi mình con dâu phải kính trọng mình, đòi hỏi nó đủ thứ, trong khi nhà chồng chỉ xem con dâu như con ở. Nếu các bà mẹ không biết nghĩ cho con trai, không thông cảm, không tôn trọng con dâu, chị em chồng cứ luôn ích kỷ, ganh tỵ con dâu thì cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu sẽ còn dài dài muôn đời muôn kiếp. Người con trai vẫn là đứa khổ tâm nhứt mà thôi.
Chúc các bạn hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống.
Xin chân thành cảm ơn tòa soạn và ban biên tập.