Chồng tôi hiền hậu, tốt bụng; gia đình chồng hiền lành, tử tế và đối xử tốt với tôi. Chỉ có một vấn đề làm tôi suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy có lỗi với chồng, đó là việc tôi mất thiện cảm với mẹ chồng và khó chịu với nhiều điều bà làm.
Trước khi kết hôn tôi không nghĩ ngợi chuyện làm dâu vì trước giờ nếp sinh hoạt của bản thân cũng ổn, trong cuộc sống thường được người khác quý mến. Cưới xong tôi cũng tâm niệm coi gia đình chồng như gia đình mình, vì thế luôn cố gắng gần gũi ba mẹ chồng, nhất là mẹ chồng vì thấy bà ít ra ngoài. Tôi quan tâm, trò chuyện, hay mua đồ ăn, quà cáp. Ban đầu cuộc sống vui vẻ, chỉ vài lần hụt hẫng khi cảm giác mẹ không quan tâm và thương mình như lời mẹ nói với mấy bà hàng xóm. Tôi cũng kể với chồng rồi tự nhủ không nên để ý nữa, kỳ vọng quá nhiều sẽ lại thất vọng thôi.
Cưới khoảng 3 tháng thì tôi đi công tác và phát hiện có bầu. Thời gian công tác ở nước ngoài tôi nghén rất khổ sở, đếm từng ngày để được về. Về nước tôi rất mừng nhưng nghén nặng hơn và lúc này mới thấy buồn hơn về mẹ chồng. Vợ chồng tôi đang xây nhà nên anh vừa bận đi làm vừa lo cho vợ buổi tối. Ba chồng cả ngày lo trông coi công trình giúp chúng tôi. Tôi ốm nghén quá nặng phải nghỉ làm, nằm một chỗ. Mẹ chồng khi thì ở nhà, khi lại theo ba chồng ra công trình chơi. Mẹ ở nhà hay không thì suốt từ sáng đến chiều muộn cũng chẳng hỏi han, cũng không mang cho tôi đồ ăn gì. Nhà tôi cũng không có gì ăn ngoài bánh ngọt chồng mua để sẵn. Nhiều khi đói lả mà tôi không dậy nổi, ráng đợi đến tối chồng về; buổi trưa ăn uống cũng thất thường, sơ sài.
Tôi thấy rất tủi thân vì nghĩ mình quý trọng ba mẹ chồng nhưng có vẻ không được nhận lại tình cảm gì. Sau đó, chồng về quê ăn cưới nên tôi tiện thể xin về nhà mẹ đẻ cách đó chỉ 5 km. Tối hôm ba ruột sang đón, chỉ có ba chồng ở nhà, ba chồng lục tủ lấy hộp sữa đưa tôi. Lúc đó nghĩ từng có lần mẹ chồng hỏi sữa tôi hết rồi à mà trong tủ có lại không cho nên càng giận. Về nhà mẹ đẻ, tôi như được sống lại.
Từ đó trở đi tôi không còn muốn gần gũi, yêu quý mẹ chồng nữa. Tính bà vô tâm, hời hợt, không sạch sẽ và không hay làm. Trước đây tôi không để ý, giờ nhiều việc cứ hiện rõ ra. Tôi thấy mình nhỏ nhen hẳn khi cứ khó chịu mỗi lần thấy bếp núc dầu mỡ, đồ ăn vương khắp nơi, nhà vệ sinh của ông bà bẩn. Khi tôi gần sinh có nói bà về việc sẽ xin về nhà đẻ; bà bảo sao không ở đây mẹ chăm cho. Tôi nghĩ: "Làm gì có chuyện được mẹ chăm, đẻ xong mà nằm co ro một chỗ như hồi nghén chắc chết". Tôi bảo: "Dạ thôi, để con về nhà mẹ cũng được, ai sinh cũng ở nhà đẻ mà".
Mẹ ruột buôn bán khá bận nên mẹ chồng thường bảo khi tôi sinh sẽ sang phụ; đúng như tôi nghĩ, mẹ chồng không phụ gì, sang chỉ ngồi nhìn cháu dù mẹ tôi bận tối mắt tối mũi. Thậm chí khi tôi tắc sữa, ba mẹ đẻ làm cách nào cũng không hết, chị chồng gọi điện về hướng dẫn mẹ chồng chữa cho tôi nhưng bà không chịu làm. Cuối cùng mẹ tôi với chồng tôi làm. Tôi nhìn mẹ mình tất tả mà thương lắm. Tôi biết mình là người ngoài, không thể kỳ vọng ở mẹ chồng nhiều nhưng vẫn thấy rất thất vọng.
Lần đó mẹ ruột lỡ cho tôi ăn tôm, mẹ chồng bảo sao lại ăn, tôm là độc nhất. Mẹ tôi áy náy và suy nghĩ. Tôi ức chế nói với chồng hết những suy nghĩ của mình. Chồng rất buồn và bảo đừng để ý, những gì mẹ không làm anh làm hết. Rồi từ hôm đó chồng sang giặt tã, dọn dẹp, chăm con nhiều hơn. Sau đó tôi lại hối hận vì bản thân rất yêu thương chồng, không muốn anh buồn. Tôi thật sự muốn gia đình luôn vui vẻ, đầm ấm; thế mà cứ mỗi lần thấy mẹ chồng nói và làm bất nhất là bản thân lại khó chịu, không thể vui vẻ với bà.
Có lẽ ba mẹ chồng cũng biết tôi thay đổi nên không khí gia đình không vui như những ngày đầu. Tôi không biết mình nên làm gì để lấy lại cảm xúc bình thường với mẹ chồng. Tôi yêu quý và kính trọng ba chồng, chị chồng, họ hàng nhà chồng; không muốn chỉ vì thiếu thiện cảm với mẹ chồng mà trở nên xấu tính trong mắt người khác, vậy mà lại không thể kiềm chế cảm xúc. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Hiền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc