Sau ba năm đi làm một công việc theo đúng chuyên ngành học mà tôi không hề thoải mái và yêu thích nó. Tôi dường như chỉ đếm cho qua ngày, không nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Tôi luôn đau đáu việc về quê làm gần nhà, sáng đi chiều về, thế nhưng tuyển dụng ở quê quá ít. Tôi ở thôn xã, ở đấy mức lương thấp, đãi ngộ ít hoặc không có. Hầu như gia đình nào con cái cũng đi học và làm xa, rồi đi xuất khẩu lao động, tích góp về xây dựng nhà cửa và có tiền lo gia đình.
Đôi lúc tôi cảm thấy thật vô dụng, không thích công việc hiện tại, mà cũng chẳng có đam mê, không định hướng, mọi thứ mịt mù, cộng thêm tâm lý bất ổn. Mỗi khi ở một mình tôi như người điên, khóc lóc, chất vấn bản thân, bế tắc, không có niềm vui nào trong cuộc sống dù nhỏ. Dần dần điều đó khiến tôi trở nên lười biếng. Tôi nhận thức được vấn đề của bản thân nhưng lại không thể giải quyết nó. Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi như đứa trẻ không hề muốn trưởng thành, luôn sợ hãi với xã hội đầy áp lực. Tôi xác định, mình chưa biết nên làm gì thì cứ làm tiếp công việc hiện tại, rồi từ từ giải quyết. Nhưng ngày nào tâm lý cũng dày vò khiến đầu tôi muốn nổ tung.
Tôi còn hay so sánh mình với bạn bè, tại sao trước đây mình không làm việc này việc kia, tại sao không học gần nhà chút mà đi từ Thanh Hóa vào Sài Gòn học dù biết bản thân yếu đuối, nhớ nhà? Tại sao người ta lương tầm 20 triệu đồng mà mình vẫn lẹt đẹt bảy con số? Mẹ rất yêu thương con cái nhưng đôi lúc bất chợt bảo tôi bất tài, điều đó khiến tôi suy nghĩ. Tôi không thích công việc hiện tại nên không hề có động lực học nâng cao, cảm giác đi làm của tôi rất ngột ngạt. Thêm nữa tâm lý tôi có vấn đề, thấy cảm xúc bất ổn kể từ năm nhất đại học tới tận giờ, dự định sang tháng sẽ đi bác sĩ tâm lý trị liệu. Tôi phải làm sao khi mất phương hướng và mục tiêu? Xin các bạn cho tôi lời khuyên thời điểm này.
Phương
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc