Phải nói rằng anh là người mà tâm trạng tan rất chậm. Có lẽ những gì anh viết sau đây là một câu chuyện buồn tùy theo góc nhìn của mỗi người, vì tuổi thơ của anh từng chịu khá nhiều tổn thương về tinh thần.
Trong ký ức của anh cho đến trước khi bắt đầu học lớp một là khoảng thời gian duy nhất mà tính cách năng động, hoạt bát, tinh nghịch, vô tư, hồn nhiên của anh được thể hiện. Trong thời gian này, với anh, bố rất tuyệt vời: được bố kiệu đi xem trung thu, mua cho chiếc kèn con gà bằng đất nung sơn đỏ nhưng tự chơi làm vỡ rồi khóc ăn vạ cả ngày; được bố kiệu lên vai đưa đi tắm ao mò trai mò ốc; được bố đưa đi mẫu giáo mà hờn dỗi bỏ về rồi lăn ra đường khóc ăn vạ tiếp vì bị bắt đi học; được cùng bố chơi đuổi bắt; được hờn dỗi bỏ bữa không ăn và được ôm bố khi ngủ.
Nhưng mọi chuyện thay đổi từ khi bắt đầu đi học, bố anh như trở thành người khác. Thay vì trò chuyện hay nô đùa là những trận đòn roi. Tới tận khi học lớp 12, bao nhiêu trận anh chẳng nhớ nổi. Đó là quãng thời gian đen tối, khủng khiếp, nơm nớp lo sợ. Chỉ sợ học kém một tí là ăn đòn nhừ tử, sợ nghịch ngợm một chút là gậy gộc ăn thay cơm, thậm chí chỉ cần nghe thấy bố hắng giọng hoặc nghe thấy tiếng bước chân là rùng mình, nổi da gà, run rẩy.
Kể từ đó anh thu mình lại như con ốc thu mình vào trong vỏ khi vô tình bị thứ gì đó chạm phải. Những suy nghĩ tiêu cực trong khoảng thời gian ấy là nhiều, rất nhiều, nhiều vô kể. Dù vậy trong quãng thời gian đen tối ấy, anh vẫn còn một sợi lý trí dẫn đường chỉ lối cho trái tim anh biết hy vọng vào tương lai, vào những điều tốt đẹp phía trước. Chính nó đã kìm hãm sự gặm nhấm của những suy nghĩ tiêu cực ma quỷ kia.
Năm 2008, cũng may đậu đại học chứ rớt có lẽ anh sẽ kết thúc cuộc đời, bởi ăn đòn còn đau đớn và tuyệt vọng hơn. Rồi anh rời xa quê, lên Hà Nội học. Năn năm đại học và cho tới bây giờ, anh bắt đầu tự chữa lành cho bản thân, nhặt nhạnh những mảnh tâm hồn đã vụn vỡ còn sót lại, cố gắng ghép lại, hàn gắn nó, cố gắng nuôi dưỡng lại chính tâm hồn mình, cố gắng tự vỗ về an ủi, tìm lại cảm xúc, khát khao, hoài bão và yêu thương.
Cho tới bây giờ, đôi lúc nghĩ lại, quá khứ, đào một cái hố, chôn nó xuống, lấp đi. Trưởng thành rồi, thấy mọi thứ thanh thản hơn. Thời gian vẫn trôi, thế giới vẫn chuyển động, bố còn đó, mẹ vẫn kia, còn cần ta phụng dưỡng.
Tóm lại rằng: cuộc đời ta tới bây giờ là vậy, cuộc đời bố ta cũng tàn tạ chẳng kém, gánh nặng trên vai bao năm ta cũng thấy, coi như ta thay bố tiếp đãi, chỉ là cách làm của bố ta hơi tiêu cực, trút giận lên ta.
Trên đây là câu chuyện về cuộc đời anh. Mỗi chúng ta đều cần yêu thương, cần một nửa để nắm tay nhau đi hết cuộc đời, cần người thông cảm, vỗ về và ở bên cạnh để ta biết mình vẫn quan trọng với ai đó, vẫn có ích, có chỗ dùng, phải không mình?
Dừng lại đây hơi lâu rồi, anh đứng dậy đi tìm mình tiếp đây. Mình đợi anh nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Ngua hoang
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nam