Trước đây, tôi đã nghĩ rằng, con trai, con gái nếu thích thì cứ đến sống với nhau, không hề ràng buộc gì khi không muốn tiếp tục tìm hiểu nữa. Cách sống thử ấy chỉ có lợi cho đàn ông và người duy nhất chịu thiệt thòi là phụ nữ vì họ đã mất cả trinh tiết, tuổi trẻ, thời gian. Còn cánh nam giới vẫn ung dung, có thể dễ dàng tìm một cô khác thay thế. Bây giờ, tôi đã thấy mình hoàn toàn sai lầm.
Tôi quen Tâm trong một vũ trường, nghe cô ấy giới thiệu là sinh viên nên tôi rất nể. Qua nói chuyện, tôi càng thích Tâm vì cô khá thông minh, có tính độc lập. Cùng cảnh sinh viên sống xa gia đình, tôi rất cần người như Tâm hơn là những cô gái suốt ngày chỉ biết nhõng nhẽo. Quen nhau chưa đầy 2 tháng, cô chủ động mời tôi về nhà. Đêm khuya, Tâm không có ý định tiễn tôi về và chúng tôi đã đi quá giới hạn tình bạn.
Quả thật, lúc đó tôi đã nghĩ sẽ xin phép cha mẹ cưới hỏi và sống với Tâm cho đàng hoàng như những cặp vợ chồng khác, nhưng cô ấy chẳng hề đòi hỏi chuyện đó. Cô bảo, cứ sống thử với nhau một thời gian xem có hợp không rồi hãy tính. Tôi thì nghĩ, Tâm đã thuộc về mình rồi. Cô không lo tôi bỏ thì thôi chứ tôi là con trai, lo gì.
Vậy là tôi dọn về sống chung với Tâm. Đúng như cam kết, cô để tôi hoàn toàn tự do. Khi nào thích thì về, không thích thì đi 2-3 ngày cô cũng không hỏi một tiếng. Ngược lại, tôi cũng không được thắc mắc về chuyện sinh hoạt, giờ giấc của Tâm vì cô rất bận, vừa phải làm thêm, vừa lo thi tốt nghiệp. Tiền bạc của tôi, Tâm không hề hỏi đến, chúng tôi chia nhau trả các khoản chi phí trong nhà. Tôi cứ nghĩ khi tốt nghiệp, chúng tôi sẽ kết hôn chính thức, nhưng Tâm bảo còn bận lắm, công việc ngập đầu, không có thời gian mà tính tới chuyện đó.
Ở được 5 năm, tôi phát hiện Tâm mang thai. Lần trước, cô ấy đã giấu tôi đi phá. Nếu tiếp tục, Tâm có thể không còn khả năng sinh nở. Vì vậy, tôi rất muốn giữ lại đứa bé. Nhưng cô ấy bảo tôi đã vi phạm hợp đồng ban đầu nên rất thất vọng và không muốn tiếp tục chung sống nữa. Nói là làm, Tâm xách đồ ra đi một mạch. Đến lúc này, tôi mới nhận ra mình không hề biết cha mẹ, quê quán của cô ấy ở đâu mà tìm.
5 năm trời, tuy Tâm không lấy của tôi một đồng nào, không hề bắt tôi phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì nhưng tôi không còn chút niềm tin nào đối với phụ nữ. Trước kia, tôi luôn mong muốn có một gia đình hạnh phúc, vợ chồng thương yêu chăm sóc nhau, cùng dành dụm để xây dựng tương lai. Vậy mà 5 năm qua, tuy sống chung, ăn chung, ngủ chung nhưng không ai giúp tôi ủi cái áo, khâu lại cái túi quần bị đứt chỉ. Tiền làm ra bao nhiêu, chúng tôi tiêu hết bấy nhiêu. Trong khi bạn bè đều có nhà riêng, vợ đẹp con ngoan thì tôi vẫn ở phòng trọ, hết hợp đồng lại thành kẻ vô gia cư. Sau chuyện này, tôi không còn muốn lập gia đình với bất cứ ai, vì tôi luôn bị Tâm ám ảnh.
Viết những dòng này tôi chỉ mong sao mọi người hiểu rằng, dù là nam hay nữ thì kiểu sống thử cũng không đem đến cho bạn bất cứ điều gì tốt lành. Con người không thể nào đem cuộc đời mình ra mà thử được.
(Theo Phụ Nữ)