From: Dang Quang
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, November 19, 2005 1:41 AM
Subject: Tôi đã mất niềm tin ở tình yêu
Chào các anh chị và các ban!
Khi còn là sinh viên ĐH Sư phạm, tôi đã yêu 1 cô bé cùng khóa suốt từ năm thứ 2 đến 2 năm sau khi ra trường. Tức là kéo dài được 5 năm. Rồi cô bé đó gặp 1 người đi "Tây" về và đá văng tôi vì tôi không giàu như anh chàng việt Kiều kia. Sau đó 1 năm, tôi yêu 1 bé kém tôi 7 tuổi. Yêu được gần 1 năm thì "bé" hỏi tôi "lương anh mỗi tháng bao nhiêu?". Tôi trả lời 2 triệu. Thế là bé cũng bỏ tôi vì cho rằng mức lương này không đủ để bé chi tiêu khi lấy nhau (do mẹ của bé làm ngân hàng nên bé đã quen với những người có lương cao nên khi nghe mức lương như vậy thì bé giật mình).
Sau đó, tôi đã chẳng dám yêu ai nữa vì sợ gặp phải người không yêu mình thực sự. Cách đây nửa năm, có 1 người quen giới thiệu cho tôi 1 bé (gọi là "bé" nhưng cô ấy sinh năm 1977). Rồi chúng tôi đã yêu nhau. Bé này công tác trong lực lượng vũ trang nên đương nhiên là công chức. Cách đây gần 1 tháng, bé hỏi tôi đã được biên chế chưa. Tôi trả lời là chưa vì cơ quan đã cổ phần rồi nên không có biên chế nhà nước. Thế là bé tuyên bố tạm thời không gặp nhau nữa để bé suy nghĩ thêm. Qua 1 số thông tin, bé biết cơ quan tôi sắp giải thể vì làm ăn thua lỗ. Thế là bé tuyên bố chia tay ngay lập tức với lý do tôi không tương xứng với bé vì đối với tôi, thất nghiệp chỉ còn là vấn đề thời gian mà bé lại là công chức nên không thể để cuộc đời rơi vào tay 1 người sắp thất nghiệp như tôi.
Tôi thực sự rất buồn vì cơ quan làm ăn thua lỗ, sắp giải thể (gần 5 tháng nay không có lương, tôi phải kiếm tiền bằng việc đi làm thêm vào buổi tối như: dạy thêm ngoại ngữ, sửa chữa máy tính để trang trải các khoản sinh hoạt). Lúc đó, tôi cứ nghĩ có người yêu là sẽ được cô ấy động viên để cùng nhau vượt qua khó khăn. Nhưng tôi đã lầm, cô ấy đã không như tôi mong đợi mà ngược lại, cô ấy đã "đá" tôi vào thời điểm mà tôi đã gặp thất bại về sự nghiệp còn dang dở, đường công danh gặp nhiều khó khăn. Khi viết thư này thì tôi đã thất nghiệp được 1 tuần vì cơ quan tuyên bố không có khả năng chi trả lương để mọi người tự đi "tìm đường cứu nước".
Thế là hết, chỉ trong 1 thời gian ngắn, tôi mất tất cả: mất người yêu
và mất việc. Tôi lại càng buồn hơn khi cả 3 cô người yêu đã đá
đều là người ngoại tỉnh, không một ai trong số họ là người Hà Nội. Trong khi đó, tôi lại là người có nhà và hộ khẩu Hà Nội. Đặc biệt
về hình thức và học vấn thì tôi không thua họ nếu không muốn nói là tôi vẫn nhỉnh hơn cả 3 về hình thức, hơn hẳn về học vấn. Có 1 đặc điểm chung của cả 3 cô người yêu cũ của tôi là họ hết sức bình thường về mọi mặt, chẳng có điểm gì nổi bật. Như vậy là tôi đã rất
"đen" về đường tình duyên phải không các bạn?
Bây giờ, tôi lại sợ yêu vì những gì đã gặp phải trong suốt thời gian qua. Trong khi đó, các cụ lại giục tôi nhanh chóng lập gia đình vì tôi là con trưởng, lại là đích tôn và cũng vì tôi đã lớn tuổi nên tôi đã có suy nghĩ hay là cứ lấy đại một cô nào đó cho xong, không cần tình yêu cũng được, miễn là người ta yêu mình là được, còn mình không yêu người ta cũng chẳng sao. Do vậy, tôi đang ở tình cảnh yêu thì tôi sợ, lấy người mà mình không yêu thì tôi không thể (hiện cũng có cô bé thích tôi, nhưng tôi không rung động). Tôi rất mong có được lời khuyên và giúp đỡ (nếu có thể) của các bạn.
Rất mong thư của các bạn.
Minh Quang
Ý kiến chia sẻ với anh Quang xin gửi về: Tamsu@VnExpress.net