From: jet
Sent: Tuesday, September 08, 2009 11:13 PM
Chào chị Linh cùng các anh các chị đã và đang cùng nhau chia sẻ trên diễn đàn này những câu chuyện, những số phận, những mảnh đời mà con người chúng ta khó tránh khỏi trong cuộc sống. Người ta nói đời là bề khổ đúng không? Tôi thấy đúng như vậy bởi vì cuộc sống của chúng ta đa số chẳng có ai là màu hồng tới cuối đời cả.
Tôi chưa bao giờ phản hồi một mục nào trong mục tâm sự này nhưng sau khi đọc tâm sự đầy nước mắt của chị Linh cùng các ý kiến phản hồi của các anh các chị khác tôi cũng muốn nói đôi chút vì tôi cũng có hoàn cảnh tương tự như chị, Linh ạ!
Tôi đã đọc câu chuyện của chị và tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn của chị như thế nào. Chỉ có những người đồng cảnh mới hiểu nhau phải không chị. Tôi luôn ý thức rằng những lời khuyên, những lời động viên chỉ xoa dịu chút bớt, bởi vết thương trong đầu dễ mà phai được. Tôi từng yêu và cũng mất đi người tôi yêu, yêu tha thiết và mãnh liệt như chị vậy.
Cứ nghĩ tới người ấy xa tôi, tôi như kẻ vô hồn, nhiều lúc quẫn trí tôi tự nhủ mình sống nốt vì bố mẹ chứ mất đi người ấy rồi đâu còn niềm vui nữa. Tôi vẫn rất cố gắng nỗ lực nhưng cuộc sống đã mất đi nhiều ý nghĩa rồi. Vì tình yêu chân thành đâu dễ gì có được phải không chị. Xã hội càng phát triển nhanh tới chóng mắt các mối quan hệ cũng nhanh tới chóng mặt thì tình yêu tình cảm chân thành càng đáng trân trọng vậy mà chúng ta đã mất nó.
Tôi đã sống rất khổ sở trong một thời gian dài. Tôi cũng như chị đã 2 năm rồi chưa thể quên, càng cố quên thì không thể quên được. Nhưng tôi đã tìm cho mình một hướng đi đó là tôi sẽ cố làm những việc mà tôi thích, rồi mặc kệ cho dòng đời cứ trôi miễn là mình không ngừng cố gắng để hoàn thiện bản thân. Cái gì tới sẽ tới, đừng cố bắt mình thế này thế kia, hay gượng ép một điều gì chị nhé! Hiện tại trong lòng tôi vẫn đau, đau lắm, nhiều lúc nhớ anh ấy tới phát điên tôi chỉ biết thỉnh thoảng hồi tưởng và khóc.
Chị hãy cố lên, cứ làm thử như tôi nói nhé, hy vọng chị sẽ tốt hơn lên.
Chúc chị sẽ gặp điều may mắn!