Cây mía tím mọc ở những đỉnh dốc cheo leo Nà Hang, thân mập, dài hơn 2 m, có phần còn to hơn cả mía dưới xuôi. Mía đã ngọt, cả cái thứ nước tạo hơi nóng hấp mía cũng ngọt như mật.
Cái nồi to cỡ nồi 30, đặt lên bếp củi với mươi lít nước giếng, sôi từ chập tối đến gần nửa đêm để hấp mía cây. Vung nồi đậy kín, hơi nước bốc lên cây mía đã róc vỏ, đọng lại thành nước rồi lại rơi xuống đáy nồi, cứ thế thành một vòng tuần hoàn như mưa nắng của đất trời. Cho thêm lát gừng tươi vào, múc ra cốc, thế là thành thứ nước giải khát đậm đà, mà nước mía ép thường thấy không bì được. Đến chủ quán cũng không biết gọi nó là nước gì, chỉ biết trời lạnh, được cốc nước này, khách ngồi quán cóc sơn cước cảm thấy ấm áp tận cõi lòng, còn hàng xóm láng giềng, ai cảm sốt, đau họng thì lại sang xin một cốc.