Từ: hue hoang
Đã gửi: 13 Tháng Mười Hai 2011 2:36 SA
Chào anh Hiếu cùng tất cả các anh chị!
Đọc tâm sự của anh mà em thấy giống một phần cảm giác của mình trong đó. Em năm nay 27 tuổi, cũng đã có hai bé, chồng em hơn em hai tuổi. Hai vợ chồng em làm hai nghề khác nhau. Em rất tin tưởng chồng em, nhiều khi em thầm nghĩ mình thật may mắn khi lấy được anh ấy. Em biết làm việc như anh ấy thì khi nào cũng phải có tiền nhiều một chút trong túi. Ngày trước anh làm công trình có khi thất nghiệp cả mấy tháng, em tự lo lấy.
Tết năm ngoái anh nói chưa lấy được tiền, ra năm mới lấy được, em thương anh vô cùng vì gần tết rồi mà còn phải chạy ngược chạy xuôi để lấy tiền. Sang năm mới em tiêu hết tiền mới hỏi anh là khi nào anh mới lấy được. Em chờ mãi tới cuối tháng 3 thì biết là anh đã lấy 20 triệu rồi. Em về hỏi anh tiền thì anh nói không có, chưa có lấy được. Đến khi em nói rõ ràng mọi chuyện thì anh mới nói trả nợ cho người ta rồi.
Cũng từ đó em không còn tin chồng như trước nữa và rồi em phát hiện là chồng em thường nói dối em, em đã khóc rất nhiều vì thấy chồng không tin tưởng mình. Và tiền bạc là vấn đề thường xuyên cãi nhau, em thấy chán lắm. Rồi có lúc anh ấy còn lớn tiếng nói rằng tiền người nào làm thì người đó tiêu.
Cũng không có tiền mà em phải gửi một bé về cho mẹ em nuôi. Em sinh bé thứ hai được hai tháng phải đưa cả bé đi bán hàng rồi. Tiền em kiếm ra cũng không được nhiều, đã mấy lần em định ở nhà nuôi cho bé lớn rồi tính tiếp. Nhưng cứ nghĩ tới bé ở quê là em lại cố gắng làm tiếp.
Tháng vừa rồi anh ấy lĩnh lương rồi mà nói chưa lĩnh, em lại biết được, hai vợ chồng tiếp tục cãi nhau. Bây giờ tự nhiên có chuyện gì em cũng không muốn tâm sự với chồng nữa. Anh đã làm em mất lòng tin ở anh rồi. Muốn kiếm thật nhiều tiền để không phải lấy tiền từ chồng nữa. Em muốn về quê, mà về quê thì không có cách nào kiếm ra tiền cả. Con em còn nhỏ quá, chưa được 6 tháng nữa. Hai vợ chồng mà sống kiểu này thì thật là chán.