Từ: Ngoc Nguyen Hoang
Đã gửi: 15 Tháng Sáu 2011 2:30 SA
Nghe tâm sự
Bạn Ngân thân mến!
Tôi rất hiểu những gì bạn đang trải qua bởi tôi đã ở trong tình trạng đó hai năm trước đây. Lúc đó bản thân tôi ý thức rất rõ những tình cảm và hành động của mình là không đúng nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi đam mê đó, nó thật sự như một cơn nghiện. Tôi đã làm tất cả mọi cách mà lý trí mách bảo, tôi nói với anh rằng chúng ta không nên tiếp tục gặp nhau nữa, anh đồng ý.
Tôi và anh không làm chung cơ quan nên tôi nghĩ chỉ cần không gặp nhau nữa là mọi chuyện sẽ ổn, nhưng sự việc không dễ dàng như tôi tưởng. Bốn tháng không gặp, chưa lúc nào tôi thôi nghĩ về anh. Có lúc tôi nhớ anh đến nỗi chạy xe đến nơi anh làm việc chỉ để nhìn thấy anh lúc tan sở. Rồi tôi bị ốm nặng, đến lúc này không thể chịu được nữa, tôi gọi cho anh.
Chúng tôi tiếp tục gặp gỡ nhưng cả hai đều thoả thuận là phải làm tròn trách nhiệm với gia đình mình và chỉ chia sẻ cho nhau về mặt tinh thần. Nói là vậy nhưng mỗi khi gặp nhau cảm xúc lại trào dâng, chỉ muốn gần nhau hơn. Lý trí và tình cảm trong tôi lại đấu tranh quyết liệt khiến tôi mệt mỏi vô cùng, tôi quyết định chấm dứt một lần nữa.
Để không nghĩ đến anh, tôi làm thêm việc, học thêm ngoại ngữ và đổi cả số điện thoại, tất cả cũng chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn. Tôi chợt nhận ra sẽ chẳng bao giờ kết thúc mọi việc bằng cách ngăn cản tình cảm của mình dành cho anh được, nguyên nhân chính là tôi đã để cho tình cảm của mình đi quá xa. Nếu tôi dừng lại ngay từ đầu, ngay từ lúc anh bày tỏ tình cảm thì có lẽ đã tốt hơn.
Thêm vào đó tôi là một người yếu đuối nên tình cảm luôn luôn thắng ý chí, vì nếu là người mạnh mẽ tôi cũng đã dứt khoát được với anh từ lâu rồi. Hiểu được những điều đó giúp tôi tìm được cách thích hợp để tự giải quyết vấn đề của mình. Tôi vẫn tiếp tục gặp anh, vẫn quan tâm anh, nhưng thay vì đến những nơi riêng tư, lãng mạn thì tôi chủ động hẹn anh đến những quán cafe tương đối đông người.
Thời gian đầu, gặp nhau mà luôn phải giữ khoảng cách thật không thoải mái chút nào. Tôi tự nhủ thôi dù sao được gặp anh cũng dễ chịu hơn bị nỗi nhớ làm cho khổ sở. Dần dần tôi ít hẹn với anh hơn, thay vào đó tôi dành thời gian nhiều hơn cho gia đình và bạn bè. Và những cảm giác cuồng nhiệt, đam mê của tôi với anh cứ như vậy phai nhạt dần.
Quả thật, thời gian vẫn là phương thuốc hiệu quả, sau hơn hai năm, bây giờ anh là người bạn mà tôi dành tình cảm đặc biệt hơn những người bạn khác một chút. Tất cả những gì đã trải qua với tôi thật quý giá, tôi hiểu thêm bản thân mình và học được cách để kiềm chế tình cảm tốt hơn. Tính cách, tình cảm cũng như hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, tôi hy vọng bạn Ngân sẽ có đủ sáng suốt để tìm ra cách tốt nhất, phù hợp nhất cho trường hợp của bạn.
Chúc bạn luôn vui.