From: Tâm Lê
Sent: Thursday, December 27, 2007 7:20 AM
Subject: Hau qua cua loi song thu
Kính gửi Tòa sọan và các độc giả,
Tôi không muốn tranh luận một vấn đề mà từ lâu đã đem lại nhiều nỗi đau thương mất mát cho tôi cùng một số cô gái nhẹ dạ. Nhưng vì nhận thấy có một số bài viết có vẻ như ca ngợi, cổ động lối sống thử mà tôi thấy chỉ toàn là tác hại, nay tôi xin được kể chuyện của tôi. Dù chẳng tốt đẹp gì, chỉ mong các bạn gái trẻ xem đó mà rút kinh nghiệm. Đừng bao giờ u mê nông nổi, nghe lời những tên Sở Khanh lừa bịp sống thử, để rồi phải khóc hận!
Năm 27 tuổi tôi gặp anh. Anh từ ngoài Bắc vô miền Nam kiếm sống. Rồi chúng tôi yêu nhau. Anh dỗ ngọt tôi đủ điều, rằng là bây giờ người ta ai cũng phải chung sống trước rồi mới cưới sau, chứ đợi cưới rồi mới sống với nhau là xưa rồi, lạc hậu rồi. Vả lại mình thuê chung nhà, cùng góp gạo thổi cơm vừa tiết kiệm, vừa ích lợi là anh có thể dành dụm được tiền để cưới em.
Vì nghĩ mình không còn trẻ nữa, tôi đã tin nghe lời anh cùng sống chung, chờ anh dành dụm tiền cưới tôi. Nhưng tôi đã lầm, bộ mặt lừa đảo đê tiện, bội bạc của anh dần dần lộ ra. Anh chẳng có dấu hiệu gì gọi là tiến đến hôn nhân với tôi mà chỉ là lợi dụng tôi, xài tiền của tôi, bắt tôi lo lắng để anh rảnh tay đi lăng nhăng kẻ khác. Sau vài tháng mù quáng sống thử, tôi sáng mắt ra, liền dứt khoát chia tay anh.
Hai năm sau tôi gặp một bạn trai khác. Anh yêu tôi và anh tốt đẹp gấp chục lần gã nhân tình cũ của tôi. Anh rất tốt cư xử đúng mực với tôi lẫn mọi người. Gia đình anh thuộc hàng danh giá nề nếp. Từ anh cho đến các anh chị trong nhà đều là bác sĩ, kỹ sư, cha mẹ anh cũng là cán bộ cao cấp. Tôi càng mặc cảm quá khứ của mình khi anh tính chuyện kết hôn với tôi. Lòng tự trọng buộc tôi phải thú thật với anh.
Tôi thấy anh bàng hoàng đau khổ lẫn tức giận. Nhưng tôi cũng cho anh biết nếu anh bỏ qua được thì tôi rất biết ơn anh. Còn nếu không, tôi cũng không hề oán trách anh. Cuối cùng thì tôi cũng mất anh, mất đi dịp may lập gia đình với người đàng hoàng, mà tất cả là do tôi. Mình đã không giữ gìn được bản thân mình thì làm sao dám trách ai! Giờ đây tuy đã ngoài 30, dù vẫn có người đeo đuổi, nhưng tôi không còn dám đặt tình cảm cho bất cứ ai nữa.
Còn chị bạn làm cùng phòng với tôi khá xinh đẹp, tài hoa nhưng tình duyên nhiều phen lận đận chỉ vì một lần sống thử. Những anh chàng muốn tiến đến hôn nhân với chị khi biết chị như thế đều quay lưng ngoảnh mặt. Cho đến 36 tuổi chị mới lấy được một ông già góa vợ. Chị phải hết lòng chăm sóc hai đứa con chồng cùng bà mẹ chồng khó tính, nhưng vẫn bị chồng dằn vặt. Chị nói “đành phải nhẫn nhịn thôi, tại mình không giữ được tiết hạnh với người đi cưới mình mà dại dột trao nhầm cho một kẻ không xứng đáng. Mình đã sai trước làm sao nói được, có còn gì để mà lên mặt tự hào, cãi bướng nữa, chỉ tổ làm cho gia đình tan vỡ mà thôi".
Hậu quả của sống thử là thế đó. Chuyện của hai chúng tôi, bài của bạn Cường và ý kiến của các độc giả phản đối với lối sống thử, cho thấy rõ ràng cách sống này không hợp với đạo lý của người VN. Tôi nghĩ những bậc cha mẹ khôn ngoan, đứng đắn thì sẽ không bao giờ chấp nhận cho con gái mình sống buông thả như thế.
Hậu quả của lối sống dễ dãi đó đã làm cho tôi mất đi mối lương duyên tốt đẹp của mình sau này. Một lần nữa mong các bạn gái đừng vì quá yêu mà quỵ lụy, tự hạ thấp giá trị mình bằng lối sống thử, để rồi làm mất cơ hội có được chồng danh giá. Cho dù có may mắn kiếm được người bạn đời tốt cũng hiếm lắm và trước sau gì cũng phải trả giá đắt vì lối sống sai lầm này. Hãy sống cho đúng phong tục truyền thống tốt đẹp của ông bà mình. Và cố giữ cái ngàn vàng để trao tặng cho người xứng đáng làm chồng của mình vào đêm động phòng.
Dù sao cũng xin chúc bạn Cường sẽ gặp được người vợ như ý.
Xin chân thành cảm ơn tòa soạn.