Trong tôi, 2 tiếng "nhà mình" là cả một khung trời ký ức gồm nhiều mảnh ghép. Ba mẹ dọn tới nhà vào đúng lúc tôi vào mẫu giáo, cái tuổi chỉ cần bạn và cần chơi.
Ông trời thương, ban ngay cho tôi một đứa bạn ngay sát cạnh nhà, lại cùng tuổi, cùng mặc váy như nhau. Nhà hai đứa chỉ cách nhau cái hàng rào dâm bụt, nhưng đối với chúng tôi đó là biên giới phân chia giữa 2 vương quốc - nhà mày và nhà tao. Chúng tôi bảo vệ từng miếng đất, con sâu, nhánh hoa, cành lá của "vương quốc" mình để "bên kia" không thể nào vứt, bứt, ngắt, bẻ bất cứ một thứ gì được. Căng thẳng là vậy, nhưng trưa nào, hoặc đứa này hoặc đứa kia cũng phải tìm cách trốn mẹ trèo qua nhà đứa kia, nấp vào chỗ hẹn bí mật để tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất.
Phía trước nhà tôi có một mảnh vườn bé xíu. Đất đỏ cao nguyên màu mỡ nên mỗi năm cứ tới mùa mưa, khoảnh vườn lại vừa vặn một màu xanh của những cây bắp trổ ngọn, hay những đọt dây khoai lang trườn dài trên mặt đất vào mùa có nắng. Tôi thích tha thẩn ở vườn bắp lắm. Vào mùa, sau giờ học, tôi cùng đám bạn chui vào giữa vườn, tìm những "em bắp" còn non có râu tóc dài nhất rồi thi nhau tết thành con rít, biến chúng thành những thiếu nữ tóc dài e ấp. Nhìn yêu lắm nhé!
Cứ thế, vườn nhà nuôi dưỡng ước mơ thiếu nữ của tôi. Tháng 3, mùa hoa dã quỳ nở vàng rực cả thung lũng phía sau nhà. Thời đó, tôi ghét hoa dã quỳ lắm vì nó đẹp mà đắng. Cái háo hức duy nhất đối với đám con nít trong xóm lúc đó là lũ ong kéo đến cùng với hoa. Trưa nắng chang chang, mỗi đứa cầm trên tay một cái bịch nilông lăm lăm nhìn từng bông dã quỳ, tất nhiên không phải vì vẻ đẹp của chúng, mà vì con ong đang say sưa hút mật trên đó, rồi một cách thuần thục, đưa miệng bịch ụp lấy con ong. Cuối ngày, cả bọn tụ lại đếm xem đứa nào được nhiều ong nhất. Đứa nhiều nhất chẳng có phần thưởng gì nhưng hãnh diện lắm. Chúng tôi trải qua mùa dã quỳ một cách hoang dại.
Lúc này, nhà là chốn nghỉ ngơi sau một ngày "săn mồi", đưa tôi đi vào giấc ngủ với những khát khao khám phá. Từ nhỏ tôi đã được sống cùng một vườn thú tí hon sau hiên nhà. Một con khỉ, mấy con thỏ, một đàn heo, hai chú chó, vài con chim, một bạn mèo. Tôi thì thích nghịch với chó hơn.
Sáng nào, tôi và bạn cún cũng ra vườn hoa nhỏ với những bông hoa tím li ti (tôi không nhớ tên hoa này) ba trồng hai bên lối từ cổng vào nhà để "tắm nắng". Tôi và chó ngồi hàng giờ ngoài đó nghịch nhau, cù lét nhau. Tôi cười sặc lên mỗi khi làm được một cú cù bất ngờ vào bạn ấy, còn bạn cún thì đắc chí lắm mỗi khi cắn được gấu quần vốn đã ngắn cũn cỡn của tôi. Cũng có lúc, bạn cũng ngoan ngoãn nằm duỗi thẳng người cho tôi bắt bọ chét. Rồi sau đó, lại rượt đuổi điên cuồng theo con mèo tam thể đang vờn vờn trước mặt. Hai đứa có nhiều trò lắm.
Tối cún vào nhà cún, tôi vào nhà tôi. Ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại chơi. Tôi lớn lên từng ngày, cún cũng vậy. Thưa dần những lần đùa nghịch cùng nhau. Tôi rong chơi tới những nơi xa cùng lũ bạn nhiều hơn, cún cũng lon ton chạy khắp đầu đường cuối xóm.
Nhưng tôi biết, nhà luôn là tổ ấm cho cả hai quay về. Tôi yêu nhà tôi lắm, với tất cả những điều nhỏ bé mà tôi biết sẽ không bao giờ lọt ra khỏi trái tim này.
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Nguyễn Thị Hồng Loan