From: Nguyễn Lan Hương
Sent: Monday, December 22, 2008 3:27 PM
Subject: Gui toa soan: Ai dua em ve
Anh à!
Một năm đã trôi qua rồi, một năm mà nỗi đau vẫn còn vẹn nguyên như mới hôm qua thôi. Em không còn giận anh, không còn trách móc vì tại sao anh đi sang đó mà không nói với em một lời. Một lời để mình không bao giờ phải xa cách, để em vẫn được chờ anh, được cùng anh online trò chuyện.
Anh có biết rằng em buồn lắm không, nhớ anh lắm không, anh đã hứa là sẽ bên em suốt đời, sẽ không bao giờ làm em phải buồn lòng cơ mà. Sao anh vô tình và đối xử với em tệ vậy, có phải tình cảm dành cho em chỉ đơn giản thế thôi. Em đã khóc, đã tuyệt vọng và không muốn đứng lên khi người mà em yêu thương nhất lại là người làm cho em mất hết cả niềm tin.
Em vội vàng nói lời chia tay. Anh xin lỗi, anh cố gắng giải thích, nhưng em không đủ can đảm để tiếp tục cuộc tình này nữa, không đủ vì không thể thông cảm cho anh, không đủ vì hình như mình quá ích kỷ. Vì tại sao trong lúc anh khó khăn lại không san sẻ và cố gắng tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì? Cứ trách anh là người vô tâm mà không nhận ra bản thân mình cũng vô tình.
Em biết anh cũng yêu thương em nhiều lắm, nếu không yêu em sao hay đưa em về nhà chơi vậy, sao giới thiệu em với nhiều người vậy, sao quan tâm đến em? Trong lòng em giờ đây ngổn ngang những suy nghĩ, vừa biết anh có chuyện buồn xảy ra em cũng đau lòng lắm. Vậy mà chẳng thể nào giúp anh được.
Em muốn vứt hết đi cái lòng tự trọng của mình, muốn vứt hết đi cái quá khứ kia để đến bên anh, để nói với anh rằng em đã hết giận anh rồi, hãy trở về bên em đi. Em phải làm thế nào đây, phải làm sao để quên anh đi. Chiều nay một mình trên con đường, mất anh thật rồi...