Emine Saner
Sinh ra ở Nauy, Sandemo có một tuổi thơ không êm đềm. Mới 11 tuổi, bà đã giết chết một gã đàn ông khi hắn định cưỡng hiếp bà. Nhà văn thường nói, bà có thiên thần hộ mệnh tên là Virgil. Tôi đọc được ở đâu đó rằng, Sandemo tự nhận mình là một bà đồng. Nhưng khi gặp nhà văn, bà lại nói: "Tôi không phải là ông đồng bà cốt, nhưng tôi có thể nhìn thấy mọi người ở những góc cạnh khác nhau".
40 tuổi, Sandemo mới viết cuốn sách đầu tiên. Trước đó, bà từng là diễn viên, họa sĩ, nhà điêu khắc. Một nhà xuất bản ở Oslo khuyên bà nên cho đăng tác phẩm dài kỳ trên một tờ tuần báo nào đó. "Lúc đó, tôi rất hợm mình. Tôi coi thường các tờ tạp chí. Nhưng rồi tôi nghĩ, tại sao mình không thử? Tôi đã phát hiện ra một thế giới những con người mới. Họ gửi thư cho tôi, câu chữ rất tệ, nhưng lại xuất phát từ trái tim vô cùng ấm áp", nhà văn nói. Đến nay bà đã viết được 172 cuốn tiểu thuyết - mỗi năm đều đặn sản sinh ra 4 cuốn từ chiếc máy chữ cũ kỹ của mình. Đặc biệt, có một năm, Sandemo viết tới 7 cuốn. "Đó cũng là năm mà tôi trả lời đến 10.000 lá thư. Tôi bị suy nhược. Bác sĩ của tôi bảo: ‘Bà không được viết quá 4 cuốn mỗi năm và không được trả lời thêm bức thư nào nữa’. Đó quả là đơn thuốc quá xa xỉ với tôi. Tôi có quá nhiều ý tưởng. Có cuốn sách tôi chỉ viết trong 11 ngày, viết như bị thôi miên, đến độ chồng tôi đến bữa phải mang thức ăn tới trước mặt và mỗi tối phải ép tôi lên giường", nhà văn tâm sự về sức viết phi thường của mình.
Nhà văn Margit Sandemo. |
Tác phẩm của Sandemo, công bằng mà nói, không hề thừa hưởng được tinh hoa của nhà viết kịch nổi tiếng Bjornstjerne Bjornson - ông nội của bà. Chúng sẽ không bao giờ mang về cho bà giải Nobel Văn học như ông từng giành được.
Cái tên Margit Sandemo thường gây ra những phản ứng trái chiều ở vùng Scandinavia. Helena, bạn tôi, cho biết, nhiều thư viện không muốn lưu trữ sách của bà (điều này, theo Sandemo, là vì họ sợ độc giả ăn cắp chúng). Các nhà phê bình cũng không mấy thiện cảm với Sandemo, nhưng nhà văn không quan tâm: "Họ tưởng họ nắm bắt được thị hiếu của tất cả mọi người hay sao mà lại tuyên bố: ‘Cuốn sách này không hay’. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm nếu ai đó nói, tác phẩm của tôi không phải là văn học đích thực. Vì tôi nghĩ, việc lôi kéo được nhiều độc giả là điều quan trọng hơn".
Cuộc sống riêng tư của Sandemo cũng tựa như một cuốn tiểu thuyết. Mẹ Sandemo, Elsa, vốn là con gái của một nữ bá tước người Thụy Điển. Ông bà ngoại của nhà văn đã kịch liệt phản đối khi con gái họ đòi kết hôn với bố của Sandemo - một chủ trại nhỏ và là con ngoài giá thú của Bjornson.
Bố của Sandemo là một kẻ rất cục cằn, thô lỗ. "Thế giới này với ông, chỉ tồn tại duy nhất một người. Đó chính là ông ấy. Một lần, ông nhốt cả 5 đứa con của mình trong một căn phòng nhỏ. Chúng tôi ngồi bệt xuống sàn, viết ra những câu chửi thề, rủa cho ông chết đi. Chúng tôi rất ghét ông", nhà văn nói. Nhiều năm sau, em trai của Sandemo - Anders tự tử lúc 29 tuổi. "Đó là lỗi của bố tôi. Ông chỉ yêu đứa con trai út Embrik, Anders không là gì cả trong mắt ông. Nếu Embrik làm điều gì sai thì Anders sẽ là người có lỗi. Anders sẽ bị trừng trị", bà giải thích.
Lên 8 tuổi, Sandemo đã đọc hết mọi vở kịch của Shakespeare. Nhà văn cho biết, bà thích "các vụ giết người và những xác chết". Khi bố mẹ ly dị, nhà văn cùng các anh chị em được mẹ đưa đến ở cùng với họ hàng bên ngoại.
7 tuổi, Sandemo đã bị cưỡng hiếp. 2 năm sau, bà lại bị làm nhục lần nữa. Mỗi lần là một người khác nhau. Gã đàn ông thứ hai để lại cho Sandemo những chấn thương khủng khiếp. "Hắn đã tàn phá tôi. Khủng khiếp, độc ác và đau đớn vô cùng. Tôi đã cố gạt bỏ mọi thứ khỏi tâm trí mình". Năm nhà văn 11 hoặc 12 tuổi, khi đang ở trong một khu rừng gần nhà, Sandemo lại bị một gã đàn ông lai vãng giở trò xấu xa. "Lúc đó, ký ức về người đàn ông thứ nhất, thứ hai và hắn là kẻ thứ ba ào tới. Tôi cáu tiết lên, gần như là phát điên", nhà văn kể. Bà chụp được một hòn đá sắc cạnh rồi đánh mạnh vào đầu tên yêu râu xanh cho đến chết. "Hắn ta là một kẻ bán rong, đi thu mua các thứ từ làng này đến làng khác. Máu hắn chảy đẫm chiếc túi hắn vẫn đeo bên mình", Sandemo vẫn rùng mình khi kể lại. Sau đó, nhà văn kéo hắn vứt vào một cái rãnh và không bao giờ nghe được tin gì về thi thể của hắn. Chuyện này được Sandemo thú nhận lần đầu tiên trong một cuộc phỏng vấn năm 2004. Lúc đó, bà nói: "Suốt một thời gian dài, tôi đã cố giấu kín bí mật này. Cuộc sống của tôi trở thành địa ngục. Tôi thường xuyên phải vào bệnh viện tâm thần nhưng vẫn không hề hé răng kể với một ai. Mẹ tôi cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với tôi". Cảnh sát Thụy Điển quyết định không truy cứu thêm về việc này.
Những chuyến viếng thăm các bệnh viện tâm thần chỉ thực sự kết thúc khi Sandemo gặp được chồng tương lai của bà - Asbjorn. Bà gọi ông là "người cứu rỗi tâm hồn tôi". Sau nhiều lần bị cưỡng hiếp, Sandemo khó lòng tin ở đàn ông. "Nhưng khi gặp chồng tôi, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi không bao giờ xa nhau. Anh là thợ sửa xe hơi và bị mắc chứng khó đọc. Tôi làm việc bằng đầu còn anh làm việc bằng đôi tay. Chúng tôi là một cặp hoàn hảo. Anh cao lớn, đẹp trai và có giọng nói vô cùng êm ái", nhà văn kể. Cuộc hôn nhân của họ kéo dài 54 năm cho đến khi chồng nhà văn qua đời vào 9 tháng trước.
Khi được hỏi về thời điểm bà sẽ ngừng viết, nhà văn trả lời: "Không, tôi không thể. Ngay cả khi mọi người không đọc sách của tôi nữa, tôi vẫn sẽ tiếp tục viết. Bởi viết là tất cả những gì còn lại của cuộc đời tôi".
H.T. dịch
(Nguồn: Guardian)