Hà Linh -
6 năm liên tục đứng đầu bảng xếp hạng các nhà văn ăn khách nhất của Pháp và sở hữu 11 cuốn tiểu thuyết đã tiêu thụ được hơn 42 triệu bản, được dịch ra hơn 40 thứ tiếng, nhưng Marc Levy chưa bao giờ chinh phục được giới phê bình văn học khó tính ở Pháp. Trước sự thật trớ trêu này, tác giả Nếu em không phải một giấc mơ chia sẻ: "Tình yêu của người đọc quan trọng hơn giải Goncourt".
Mới đây Marc Levy ra mắt tiểu thuyết mới Le voleur d'ombres (Kẻ trộm bóng). Ông tâm sự với The Express về công việc sáng tác và sự thành công của bản thân.
Nhà văn Marc Levy. Ảnh: The Express. |
- Ông là nhà văn đi rất nhiều?
- Đúng vậy. Các chuyến đi gắn liền với việc các tác phẩm của tôi được dịch và xuất bản ở nhiều nước trên thế giới. Hơn hai năm qua, tôi đã đến các quốc gia như Việt Nam, Nga, Italy, Tây Ban Nha, Đức, Brazil - những nơi tôi đều rất thích. Tôi thực sự chú trọng đến việc ghi chép trong các chuyến đi, làm chất liệu cho tiểu thuyết mới. Nhưng phần lớn thời gian, tôi phải dành để gặp gỡ độc giả. Khi ở Hà Nội, một lần, tôi đang đi thì một cô gái trẻ đi xe đạp dừng trước mặt tôi, xin chữ ký. Tôi nghĩ đó là một trò sắp đặt của bạn bè. Tôi không quen với điều đó.
- Ông giải thích sự thành công của mình như thế nào?
- Tôi không biết, đó là điều khó hiểu. Nhưng tôi có những cơ hội lớn và tôi đã làm việc rất cật lực để có được thành công.
- Ông có cả các câu lạc bộ người hâm mộ?
- Không. Mối quan hệ giữa nhà văn và người đọc không giống như quan hệ của các ca sĩ, nghệ sĩ với khán giả. Độc giả không mê nhà văn mà họ mê các nhân vật mà nhà văn đã tạo ra. Tôi đọc được điều đó trong các bức thư nhận được từ người đọc.
- Ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết mới "Le voleur d'ombres" đến với ông như thế nào?
- Trong khi lang thang tại một công viên ở New York, tôi nhìn thấy một cặp ông - cháu đang ngồi trên ghế đá. Bề ngoài trông họ rất giống nhau. Trong lúc cậu bé trông rất nghiêm trang thì người ông lại có vẻ rất lơ đãng. Tôi tự hỏi, một đứa trẻ thời thơ ấu, khi lớn lên, liệu có hòa hợp được với con người - người lớn của mình hay không.
Bìa cuốn tiểu thuyết mới của Marc Levy. |
- Thói quen viết lách của ông như thế nào: viết vào một thời gian cố định hay tùy thuộc vào tâm trạng, cảm hứng?
- Tôi làm việc 7 ngày một tuần, 15 giờ mỗi ngày... liên tục trong vòng bốn tháng. Tôi thích viết giữa những người thân trong gia đình, giữa sự chuyển động huyên náo xung quanh. Nếu không gian quá ồn, tôi đeo tai nghe vào, vừa nghe nhạc vừa viết. Tôi để trí tưởng tượng dẫn dắt, cho đến khi câu chuyện hình thành. Sau đó, tôi phác thảo nhân vật. Rồi tôi dành rất nhiều thời gian đối thoại với nhân vật của mình. Phải đến khi mọi thứ trở nên sống động, rõ ràng, tôi mới bắt đầu viết.
- Ông nghĩ gì về bộ phim "Just Like Heaven" được chuyển thể từ tiểu thuyết "Nếu em không phải một giấc mơ"? "Le voleur d'ombres", theo ông, có phải là một tác phẩm dễ chuyển thành phim?
- Tôi đã nói quá nhiều về Just Like Heaven rồi. Còn Le voleur d'ombres, theo tôi, nên được dựng phim tại Pháp, tận dụng chất Pháp. Nhưng đó là ý kiến của tôi. Tôi không phải là đạo diễn.
- Bìa cuốn tiểu thuyết mới này trông không được đẹp lắm. Ông nghĩ sao?
- Tôi thì lại thích nó.
- Ông chưa từng tỏ ra bận tâm đến ý kiến của các nhà phê bình khi họ cho rằng, ông chỉ là cây bút ăn khách chứ chưa phải nhà văn lớn. Tại sao vậy?
- Đúng là tôi chưa từng để ý đến các nhà phê bình. Tôi cũng không đặt ra câu hỏi, liệu mình có phải là nhà văn lớn hay không. Thay vào đó, tôi băn khoăn, tôi có phải là người cha tốt của các con, có phải là người chồng tốt của vợ, có phải là người bạn tốt của bạn bè hay không?
- Đã bao giờ ông nghĩ đến việc từ bỏ viết lách?
- Không, không bao giờ.