- Đã tròn một năm anh rời khỏi Louis Vuitton nhưng cụm từ "chia tay với Louis Vuitton" vẫn là điều mọi người nhắc tới khi đề cập đến Marc Jacobs. Anh muốn chia sẻ điều gì?
- Tôi đã có một khoảng thời gian tệ hại. Gần như là thấy sốc, vì tôi nghĩ mình nhận thức được mọi thứ, nhưng có những vấn đề liên quan đến ngày giờ mà tôi hoàn toàn mù mờ. Thời gian ư... tôi chẳng để ý đến nó nữa.
- Anh còn theo dõi những gì đang diễn ra ở Louis Vuitton hay coi nó như một "người tình cũ", đã ra đi là không muốn ngoái đầu lại?
- Lúc đầu, tôi cảm thấy rất khó khăn khi nhìn lại, tâm trạng hơi chùng xuống, thậm chí là trầm cảm. Nhưng tôi thích những gì Nicolas Ghesquière đã và đang thể hiện. Tôi thật sự ngưỡng mộ và dành cho anh ấy sự tôn trọng lớn lao. Tôi nghĩ mọi người muốn thấy một sự thay đổi, và lần thay đổi này dường như là rất tốt. Nếu một ai đó kế nhiệm lại làm ra những thứ giống tôi ngày trước thì tệ quá. Nhưng rõ ràng Nicolas đang làm điều mà anh ấy muốn và chúng rất tuyệt. Vì thế, tôi chẳng thấy lăn tăn gì cả.
- Nhãn hiệu nước hoa của anh rất được yêu thích. Phải chăng anh đang muốn chinh phục những lĩnh vực khác?
- Không hẳn vậy. Khi chúng tôi bắt đầu làm nước hoa thì đó là một vấn đề lớn. Nhưng tôi nghĩ, là một nhà thiết kế thực thụ thì nên có một mẫu nước hoa. Giám đốc kinh doanh của hãng là Robert Duffy cũng tin là chúng tôi có thể làm cả mỹ phẩm nữa và tôi rất hứng thú với điều đó. Lúc ấy, tôi có do dự một chút nhưng rồi vẫn bắt đầu phát triển sản phẩm.
Tôi nhận ra mình yêu công việc này rất nhiều. Một khi đã gắn bó thì nó là điều tất yếu. Giống như việc làm một show diễn, chọn chất liệu hoặc màu sắc, rồi quyết định thể thức và tỷ lệ, tất cả mọi thứ, tiến trình y hệt nhau. Bạn bắt đầu từ con số không, qua một cuộc đối thoại, chỉnh sửa và bổ sung, thêm thắt và thay đổi, bạn nhìn nhận được vấn đề và cảm thấy ngày càng hứng thú hơn. Vì thế, tôi học được rằng, ngay cả với những thứ mình không muốn làm vẫn có thể trở thành thú vị nếu ứng xử với nó theo đúng cách tôi đã thực hiện khi làm thời trang.
- Sau nhiều năm nổi tiếng với việc bắt đầu show diễn rất muộn, giờ anh luôn bắt đầu show sớm hơn 5 phút. Điều gì đã làm nên sự thay đổi này?
- Tôi chưa bao giờ khiến mọi người phải chờ đợi. Sự chậm trễ sẽ đưa đến nhiều chỉ trích khác nhau. Vì thế, tôi luôn cố gắng loại bỏ càng nhiều nguy cơ tiềm ẩn càng tốt để công việc suôn sẻ.
Có một chuyện này tôi không biết đúng thật hay không, rằng Pierre Berge và Saint Laurent luôn bắt đầu show diễn rất đúng giờ. Saint Laurent là người hùng trong tất cả người hùng của lòng tôi. Tôi thích sự chính xác. Tôi thích thời trang có thể thay đổi theo bất kỳ cái gì nó muốn. Nhưng thú thật là trước đây, tôi từng có hàng tá thứ quỷ quái phải đối mặt khiến tôi chẳng bao giờ bắt đầu đúng giờ.
- Anh xem Yves Saint Laurent là thần tượng của mình. Vậy điều gì ở ông ấy truyền cảm hứng cho anh?
- Tôi yêu thế giới mà Saint Laurent tạo ra cùng những người xung quanh làm việc với anh ta. Kể từ khi còn rất trẻ, tôi đã quan tâm đến thời trang châu Âu hơn so với thời trang châu Mỹ, về nhiều mặt, và Saint Laurent là một trong những cái tên đầu tiên mà tôi được nghe đến khi còn bé. Những con người ấy đều có điểm chung là rất sáng tạo, có tầm nhìn và tiếng nói. Họ tạo nên một thế giới, cùng những người xung quanh, phản ánh vẻ đẹp và tính thẩm mỹ của mình. Ẩn trong đó là một tinh hoa bí ẩn.
- Anh nghĩ như thế nào về những gì Hedi Slimane đã và đang làm cho Saint Laurent?
- Tôi vô cùng thích anh ấy và thích cả những gì anh ấy làm. Tôi nghĩ Hedi cũng rất thông minh. Những thứ mà anh ấy làm đều mang tính đương đại và rất chuẩn mực.
- Quá trình thực hiện một sản phẩm của anh diễn ra như thế nào?
- Chúng tôi có văn phòng tại Paris. Có một nhóm chuyên thu thập mọi thứ: các tài liệu tham khảo khác nhau, những chất vải cổ điển hoặc mới lạ. Chúng tôi có các gian nhà chất đầy đồ đạc, tất cả ngồi lại và cùng chỉnh sửa thứ mọi người thích và cả không thích. Sau đó chúng tôi đánh giá toàn bộ quá trình, cố gắng chốt lại vài điều.
- Từng có thời gian anh rất thích chụp ảnh khỏa thân. Nhiều người nói vì có thân hình đẹp nên anh mới muốn khoe. Anh lý giải thế nào?
- Tôi mắc bệnh viêm loét đại tràng và đã phải chịu đựng nó rất nhiều. Từng có thời gian tôi hoàn toàn chẳng quan tâm đến vẻ ngoài của mình. Tôi để tóc dài và mang kính. Sau đó, tôi đến gặp một chuyên gia dinh dưỡng và cô ấy đề nghị tôi thay đổi lối sống. Cô ấy bảo: "Tôi muốn anh đến phòng gym, tập luyện chăm chỉ. Tôi muốn anh ngủ trưa, tôi cần anh cười nhiều hơn".
Tôi đã rất khốn khổ trong năm đầu tiên, nhưng bắt đầu thấy hiệu quả. Bất cứ điều gì giúp tôi vui, tôi sẽ làm nó nhiều hơn. Đó là bản chất của nghiện, và tôi là một con nghiện theo một cách nào đó. Nhiều sex hơn, nhiều món ăn, nhiều thứ nghệ thuật hơn, ngủ nhiều hơn. Nên khi tôi bắt đầu có thói quen ăn uống lành mạnh và vượt qua sự đau đớn, tôi đã đắm mình trong thói quen mới này. Rồi tôi thấy sự thay đổi về vẻ ngoài. Tôi không mang kính nữa, tôi cắt tóc ngắn, da cũng bắt đầu trở nên rám nắng. Quả là tuyệt vời!
Cùng lúc đó, Mert và Marcus đang thực hiện một bộ sưu tập về ảnh khỏa thân. Vậy là chúng tôi đến xưởng chụp. Khi thấy tôi giảm từ 20% lượng mỡ trong cơ thể xuống còn 8%, rất cân đối, rám nắng với mái tóc ngắn, họ nói: "Này, chúng tôi muốn chụp ảnh khỏa thân của anh", tôi đồng ý luôn. Rồi bất cứ khi nào tôi làm mẫu, mọi người lại nói: "Anh sẽ cởi áo ra chứ? Anh sẽ cởi cả bộ ra chứ?".
Tôi có một hình xăm mang dòng chữ "Shameless" trên ngực, và đó là điều tôi khao khát có được. Tôi khao khát được nói những gì mình nghĩ, làm những gì mình muốn mà không có cảm thấy tội lỗi hay xấu hổ. Và may mắn là tôi chưa từng làm gì khiến bản thân xấu hổ cả. Tôi đơn giản là cảm thấy rất tự do.
Sao Mai