Vua hề Mạnh Tuấn. |
Tuổi thơ của ông đã trải qua những năm tháng cơ cực đầy nước mắt. Sinh ra và lớn lên trong cảnh mẹ ghẻ con chồng ở đất Bắc Ninh. Mới lên 8 tuổi, ông đã phải làm thuê cho gia đình địa chủ trong vùng. Cuộc sống phải chịu cảnh cơm không đủ no, áo không đủ mặc, luôn hứng chịu những trận đòn roi. Cách Mạng tháng 8 bùng lên, 14 tuổi ông đã xung phong làm liên lạc cho du kích địa phương. Rồi trở thành hạt nhân của đội văn công địch hậu. Sau khi giải phóng miền Bắc, Mạnh Tuấn trở thành diễn viên của đội chèo trung ương.
Trước khi trở thành diễn viên, Mạnh Tuấn đã là một khán giả rất say mê sân khấu chèo sân đình dân gian. Tuy không có điều kiện được đào tạo chính quy trong trường nghệ thuật nhưng ông lại có cơ hội học nghề, luyện nghề trực tiếp từ các nghệ nhân nổi tiếng như: Năm Ngũ, Tư Liên, Phạm Hồng. Lòng say mê nghệ thuật và sự chăm chỉ học hỏi đã biến Mạnh Tuấn từ một anh được giao quản lý đồ đạc trở thành một diễn viên có tiếng và được sự yêu mến của khán giả từ vai diễn đầu tiên: anh Mười trong vở Tấm Điền.
Mỗi khi ông bước ra sân khấu là khán giả rộ lên những tràng cười vui nhộn. Từ vai diễn trong các vở chèo với đề tài hiện đại như Cụ Sửu trong vở Con trâu hai nhà, anh Đường trong Máu chúng ta đã chảy, anh Phởn trong Đường chúng ta hai ngả. Các vai diễn thầy bói, cu sứt, thầy mù đã đưa tên tuổi của ông thành nghệ sĩ hàng đầu trong lĩnh vực hề chèo.
Phát huy thế mạnh ngoại hình nhưng không quá lạm dụng hình thức, Mạnh Tuấn sáng tạo ra lối diễn hề thông minh và trí tuệ. Hơn 20 năm gắn bó với sân khấu với hơn 30 vai trong các vở chèo cổ lẫn hiện đại nhưng không có sự lặp lại mình. Mỗi vai, ông đều tìm cách khai thác một khía cạnh hài hước khác nhau, không lên gân khô cứng. Tiếng cười mà ông mang đến cho khán giả thâm thúy duyên dáng và chứa đựng nhiều hàm ý về nhân tình thế thái. Nó không đơn thuần là sự phơi bày những thói hư tật xấu thông thường của con người mà thông qua tiếng cười người ta cảm nhận được những trăn trở, nghĩ suy về số kiếp con người.
Không chỉ là một diễn viên trên sân khấu, NSND Mạnh Tuấn còn tự học một số nhạc cụ phục vụ cho diễn xuất như đàn nhị và trống. Ông học thêm tiếng Hán để nghiên cứu về chèo truyền thống.
Khi không còn đứng trên sân khấu nhưng ngoài tham gia giảng dạy và truyền nghề cho các diễn viên trẻ, ông còn được mời tham gia một số bộ phim truyện như Cái tết của Lão Bồng, Người đàn bà không con, Mảnh vườn xưa hoang vắng, Mùa lá rụng. Gần nhất là vai Thống Biệu trong Đất và người, chỉ có ông chứ không phải ai khác có khả năng nhập vai thuyết phục như thế.
NSND Mạnh Tuấn đã xa chúng ta hơn một năm nhưng tài năng và vai diễn của ông vẫn ở lại trong lòng nhiều thế hệ diễn viên và khán giả yêu chèo. Người ta vẫn luôn nhớ hình ảnh người nghệ sĩ tài hoa, một diễn viên hề tài năng từng làm say lòng khán giả.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)