![]() |
|
Măng trúc Yên Tử bán với giá 1.000-3.000 đồng, tuỳ theo loại khách. |
Bà Hoa bức xúc, cạnh chùa chỉ có hai sạp cho thuê khay đựng lễ, tôi thuê đúng sạp bên trái, đúng chị chủ đó thế mà họ không chịu nhận khay và trả lại tiền. Họ bảo khay này không phải của họ, hàng bên cạnh cũng không nhận. Thế là đành chịu mất tiền đã đặt cọc.
Đó là một trong nhiều chiêu lừa khách hành hương tại danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh). Vào mùa lễ hội, mỗi ngày nơi đây đón từ 10.000 đến 15.000 người đi lễ Phật, khiến các dịch vụ phục vụ khách du xuân nở rộ.
Càng lên cao trên đỉnh núi Yên Sơn, càng có nhiều người bán dạo măng trúc non, lá trầu, thuốc nam, hoa lan... Chị Nguyễn Minh, ở Hải Dương, cho hay, năm trước chị đã mua một lọ thuốc ghi rằng chữa được ghẻ lở, tổ đỉa, hắc lào, lang ben, với giá chỉ 10.000 đồng. Về đến nhà lại không dám dùng vì nhiều người ngăn cản. Du xuân năm nay chị lại mua một giò lan trắng đang lốm đốm nụ, mới mang qua vài dốc núi thì cành bị tung khỏi gốc, lúc đó mới phát hiện cây ghép. Thế là đành ném đi.
Theo ông Đặng Đình Sách, Trưởng ban quản lý di tích và danh thắng Yên Tử, Ban quản lý đã khuyến cáo tới du khách bằng loa truyền thanh dưới chân núi song vẫn có nhiều người mua phải các loại thuốc nam, tân dược giả. Loại này đều không có tác dụng chữa bệnh song vẫn được người dân bán lén lút, lừa đảo người đi lễ. Do địa bàn rừng núi rộng nên việc ngăn chặn của Ban không thể triệt để.
Không chỉ ở Yên Tử, tại khu di tích Chùa Hương (Hà Tây) cũng tràn ngập hàng bán thuốc nam, cây cảnh, rau sắng giả khiến không ít khách du xuân bực mình. Bởi họ vừa mất tiền, vừa mất công mang về mà không thấy tác dụng.
Đi thuyền, đò trên suối Yến (Chùa Hương) từ lâu đã là sự ám ảnh với du khách bởi nạn bắt chẹt, ép khách. Không còn cảnh phải mua thêm vé tại đò, song nạn ép tiền bồi dưỡng (bo) sau khi lên bờ trong mùa lễ hội này vẫn khá phổ biến. Số tiền "bo" không phải theo ý "thượng đế", mà phải được chủ đò chấp nhận. Nguyễn Ánh, sinh viên Đại học Khoa học xã hội nhân văn, cho biết, nhóm chúng em đi theo một người địa phương, họ đưa được từng người vào bến Đục bằng lượng vé thắng cảnh ít hơn số người. Sau đó, xuống đò rồi thì chúng em phải trả gấp đôi số tiền vé cho người lái đò vì bị doạ là thiếu vé sẽ không được đi tiếp. Lúc đi ra lại bị ép "bo" thêm 50.000 đồng, càng thấy bực mình hơn.
Đánh vào lòng thành của nhiều con nhang đệ tử, dịch vụ xin tiền vàng, chữ nho tại ban thờ các động Phật Tích, Tiên Sơn... xuất hiện. Để có một lá tiền vàng, người xin sau đó phải "thành tâm" lại 5.000-10.000 đồng. Ngoài ra, dịch vụ cho thuê khay đặt lễ, khấn thuê, sóc quẻ, thẻ... khá lộn xộn, du khách rất dễ bị mất tiền đặt cọc hoặc bỏ thêm tiền nếu không trả giá trước.
Tại quần thể di tích Chùa Hương có tới hàng nghìn quán ăn, sạp hàng bán đồ ăn uống, đều có giá cao 1,5-2 lần giá trị thực. Thậm chí, nếu không hỏi giá trước thì sau khi dùng, du khách có thể phải trả cao gấp 3-5 lần. Sau khi ra khỏi một quán ăn trước chùa Thiên Trù, một thực khách bức xúc, 3 người chúng tôi chỉ dùng một đĩa xào thịt bò, 3 lon bia và rau sống mà bị "chém" 350.000 đồng. Dù "buốt ruột" song vẫn phải rút ví trả tiền chứ chẳng lẽ đôi co với chủ quán.
Những "chiêu" lừa để moi tiền du khách của người dân địa phương khiến không ít khách hành hương bực tức, giảm đi niềm vui du xuân. Xung đột nhẹ thì cãi cọ, nặng thì đánh nhau. Thế nên, ngay chiều ngày đầu tiên khai hội Yên Tử (mùng 10 tháng Giêng), đã có 3 thanh niên bị đánh trọng thương khi nhóm này xô xát với người dân bản xứ.
Đoàn Loan
Ý kiến của bạn:
