From: Mai
Sent: Sunday, December 30, 2007 10:26 PM
Subject: chúc ban co su lua chon dung dan
Gửi Mạnh,
Đọc qua chuyện của bạn tôi linh cảm nó cũng giống phần nào câu chuyện của chúng tôi. Tôi và anh làm cùng một công ty, lúc đầu quan hệ của chúng tôi như những người bạn đồng nghiệp bình thường vì tôi biết anh đã có bạn gái, hai người từng sống chung với nhau. Tôi biết, dù tôi có thích anh nhiều đến mấy thì tôi chỉ có thể là chiếc bóng đi bên lề của cuộc đời anh. Tôi cảm nhận được anh rất yêu người con gái đó.
Rồi một ngày anh nói với tôi rằng anh rất yêu tôi, lúc nào anh cũng nhớ tôi, anh ước ao được sống bên tôi. Nhưng lương tâm của một con người không cho phép anh bỏ rơi người con gái kia được, anh phải chịu trách nhiệm cho suốt cuộc đời còn lại của chị ấy, chị ấy đã không còn khả năng sinh được nữa. Khi anh nói với tôi những nỗi niềm mà anh giấu kín (có lẽ nó sẽ chôn chặc suốt cuộc đời anh) thì thật sự tôi rất hoang mang. Tôi buồn cho anh, tôi cảm thương cho anh nhưng tôi trách anh nhiều hơn. Tại sao, tại sao anh lại để mọi chuyện đến nông nỗi này. Phải chi anh đừng nói gì hết. Đừng chia sẻ nỗi lòng, đừng nói lời yêu tôi thì tôi sẽ không buồn, không khổ như thế này đâu, dù cho tôi có yêu anh một mình thôi cũng đủ.
Tôi lặng lẽ tránh xa cuộc đời anh vì tôi không muốn một ngày nào đó người con gái kia biết được người yêu từ bấy lâu nay của chị ấy đã phản bội chị thì sẽ đau lòng lắm và liệu chị ấy có chịu đựng được cú sốc này không.
Bạn à, từ những việc tôi đã trải qua, tôi mong bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định một việc quan trọng cho cuộc đời mình. Bạn chỉ có thể chọn một và chỉ trọn vẹn là một. Đừng sống với người này mà tư tưởng lại hướng về người kia như vậy thì cả ba sẽ cùng khổ.
Tôi có một lời khuyên cho bạn nếu như Trang chưa biết gì về chuyện của Nhung thì tôi mong bạn đừng nói cho Trang biết trước khi bạn đưa ra quyết định.