Tôi chỉ biết nơi ấy Tân Tây Lan
Đảo quốc bình yên, sạch đẹp
Khi bom đạn chiến tranh vẫn nổ khắp địa cầu
Chưa đặt chân đến
Tôi hình dung
Một đất nước nên thơ
Những đồng cỏ, hồ nước, những quả núi xanh rờn
Vẫn như thời chỉ có các thổ dân
Và đàn cừu ngàn năm gặm cỏ
Bao giờ tôi đến đó
Sẽ uống mỗi nơi một ngụm nước
Ở mặt hồ này, ở nhánh sông kia
Bởi tôi tin đó là những giọt nước mát lành
Tôi uống thêm một ngụm nước màu xanh
Ở eo biển nằm giữa hai hòn đảo chính
Tôi đã nghe về những địa đàng trần gian
New Zealand có mang danh xưng ấy?
Một trong những quốc gia đáng sống nhất thế giới
Xa cách những đau thương, những hận thù
Mảnh đất này có một nghìn mùa thu
Bao lá vàng đã rơi trong lòng du khách
Hoa cứ thơm vào khí trời trong sạch
Và sắc màu tô thắm những bình yên
Tôi chưa đến mà tôi đã chẳng quên
Những ấn tượng bao người kể lại
Những bức ảnh cứ tự mình sống mãi
Như bầu trời xanh thẳm Auckland
Tôi ước mình là một cách chim
Loài Kiwi bay trên miền đất ấy
Mai Huy Thăng