Hà Nội, ngày… tháng… năm
Julia thân mến!
Cậu vẫn khỏe chứ? Chắc khi nhận được thư của tớ, cậu vui lắm phải không? Tớ xin lỗi vì bây giờ mới viết thư cho cậu được. Sau khi về Việt Nam tớ vẫn ổn. Hôm nay tớ đã bắt đầu đi làm cho một công ty nước ngoài rồi. Nhanh thật đấy, kể từ ngày tớ tạm biệt cậu và đất nước New Zealand xinh đẹp để trở về đất nước Việt Nam thân yêu cũng được 3 tháng rồi. Tớ nhớ cậu lắm, nhớ đất nước New Zealand lắm!
Tớ nhớ lắm về những kỷ niệm tuyệt vời của chúng mình. Tớ nhớ lần đầu tiên gặp cậu. Ngày hôm ấy, lần đầu tiên một cô bé 16 tuổi ngây thơ như tớ đặt chân đến xứ sở New Zealand xa xôi. Ngay sau đó, tớ đã thích thú và bị cuốn hút bởi cái vẻ đẹp bình yên và đẹp đẽ nơi đây. Tớ đi khắp nơi, khắp thủ đô Wellington - thành phố đầy gió và những phong cảnh tuyệt vời mà tớ cứ ngỡ như chỉ có ở trong những bức tranh.
Mải chìm đắm trong vẻ đẹp diệu kỳ của thủ đô Wellington mà tớ đã bị lạc. Tớ nhớ lắm cái cảm giác ấy, cảm giác xa lạ, sợ hãi, cảm giác và lo lắng và hoang mang khi không có ai ở bên giúp đỡ. Tớ đã bật khóc trong cô đơn, hoảng sợ. Và thật may mắn khi chính lúc đó tớ đã gặp được cậu - cô gái xinh đẹp xứ sở chim Kiwi. Cậu đã đến bên giúp tớ đứng dậy vượt qua sợ hãi. Cảm ơn cậu, cô gái có nụ cười thiên thần.
Kể từ đó, chúng ta trở thành bạn thân. Ở nước bạn xa xôi này, tớ thật tuyệt vời khi gặp được cậu, Julia à. Cậu đã luôn ở bên giúp tớ vượt qua khó khăn cả về học tập và trong cuộc sống. Cậu đưa tớ đi thăm những nơi tuyệt vời nhất ở New Zealand. Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng mình cùng đi picnic chứ? Lần ấy, cậu đưa tớ tới một thảo nguyên, rồi chúng mình cùng nằm dài trên bãi cỏ. Những tia nắng vàng ấm áp khẽ dịu dàng đọng lại trên tấm thảm xanh non của từng đồng cỏ trải rộng mênh mông. Mùi cỏ thơm nồng hương vị của đồng quê làm người ta xao xuyến.
Lần đầu tiên trong đời tớ cảm nhận được một nơi đẹp và bình yên đến thế! Cậu chỉ tay về phía xa rồi bảo "Cậu thấy không, những chị bò sữa xinh đẹp kia đang tận hưởng bữa thơm ngon của mình đấy". Tớ nheo mắt "Chị bò?", thế rồi chúng mình cùng phá ra cười. Tớ lại chỉ về phía trước "Tớ thấy mấy anh cừu khi đáng yêu hơn". Rồi chúng mình nhắm mắt lại tận hưởng cái cảm giác được hòa mình với thiên nhiên, được cảm nhận như mình chính là một ngọn cỏ xanh trong thảo nguyên bao la và yên bình đến tuyệt vời này. Rồi chúng minh vẫn thường ngồi dựa vào gốc sồi già trên bãi cỏ, để những sợi nắng lấp lánh xuyên qua kẽ lá chiếu vào cánh tay. Thật đẹp và thú vị nhỉ? Rồi chúng mình cùng ngắm nhìn những ngôi nhà màu trắng nhỏ xinh trên sườn núi. Những cảm giác bình yên ấy, tớ sẽ không bao giờ quên.
Tớ cũng nhớ lắm những lần cậu dẫn tớ tới những bờ biển và những đảo vịnh tuyệt đẹp ở Koekohe. Tớ đã thực sự ngạc nhiên và thích thú trước những khối đá cầu vồng trông như những viên bi khổng lồ nằm rải rác trên bãi biển. Điều tuyệt vời và may mắn nhất là chúng mình còn được thấy chú cá heo Hector đùa giỡn với sóng. Trông nó thật dễ thương làm sao! Rồi cả những bãi biển đẹp tuyệt vời, những cánh buồm đầy màu sắc rực rỡ ở Wellington làm tớ không khỏi thốt lên "Ôi sao nơi đây có thể đẹp đến thế”. Tớ cảm thấy mình thật may mắn vì đã được đặt chân đến đấy nước New Zealand xinh đẹp này.
Tớ nhớ cả những lần chúng mình đi trượt tuyết. Tớ đâu có biết trượt tuyết. Vậy mà lần đầu tiên nhìn thấy tuyết và được chạm vào nó tớ đã vui đến nhường nào. Tớ như hạnh phúc đến tột đỉnh. Khi ngắm nhìn những dãy núi tuyết vô cùng hùng vĩ mà tớ cứ ngỡ như mình đang mơ. Thật không hổ danh là cung đường trượt tuyết huyền thoại trên thế giới. Rồi cậu còn cùng tớ dự lễ hội chào đón mùa đông ở thành phố Queenstown. Lễ hội này thật vui nhộn và thú vị. Nó đã để lại trong tớ những ấn tượng không bao giờ quên.
Tớ nhớ lần cuối cùng đi chơi cùng nhau, tớ đã nói "Cảm ơn cậu đã luôn ở bên giúp đỡ tớ". Cậu cười thật tươi rồi bảo "Cậu tự hào về đất nước Việt Nam của cậu lắm phải không?. Tớ cũng vậy, tớ tự hào về đất nước New Zealand xinh đẹp và bình yên này. Tớ tự hào vì là người New Zealand - những con người thân thiện, thanh lịch và hiếu khách. Tớ tự hào về loài chim Kiwi, về những dải mây trắng và tớ rất vui vì đã gặp cậu, trở thành một cô gái Việt Nam như cậu. Hãy luôn nhớ về tớ và xứ sở New Zealand này nhé!". Đúng vậy, tớ sẽ không bao giờ quên cậu và đất nước thân yêu này đâu. Tớ luôn tự hào nói rằng "Tớ thật may mắn vì đã được đặt chân đến New Zealand và đặc biệt là làm bạn với một cô bạn xinh đẹp và tốt bụng như cậu".
Hẹn gặp lại nhé Julia. Cậu cũng hãy luôn nhớ về tớ nhé!
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa