From: Du~ng HN
Sent: Sunday, December 30, 2007 11:49 AM
Subject: Hãy truong thành lên, ban Manh?
Bạn Mạnh thân mến!
Cuộc sống của bạn với Nhung ở bên Pháp cho đến trước khi biến cố xảy ra thật đáng mơ ước và ngưỡng mộ với nhiều bạn trẻ trong nước. Hai bạn đã phải phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn của cuộc sống để vừa có hạnh phúc cá nhân, vừa có bước tiến trong học tập. Như bạn nói thì hai người đã như là vợ chồng với nhau, chỉ thiếu đăng ký kết hôn (và có lẽ bạn tạm quên, sự nhìn nhận của gia đình).
Sự xuất hiện của Nhung trong cuộc đời bạn giống như một sự khích lệ để bạn vượt qua một chút khó khăn trong học tập. Bạn đã đón nhận vì điều đó tốt cho bạn. Hai người cùng với cảm xúc và cảm giác về sự nương tựa bình an bên nhau cũng đã dọn đến sống cùng với nhau như vợ chồng cho đến lúc thử thách thực sự của cuộc sống xảy đến.
Và bạn đã thất bại thảm hại khi gặp thử thách này. Có nhiều nguyên nhân như bạn đã kể ra, nhưng theo tôi chủ yếu là do bản lĩnh của bạn trong vai trò là sự nương tựa cho người bạn của mình khi người còn lại gặp vấn đề. Tôi cũng tự đặt ra một câu hỏi, Nhung sẽ hành xử như thế nào nếu người bị nạn không phải cô ấy mà lại chính là bạn. Không có câu trả lời nào chính xác cho câu hỏi đó, nhưng theo những gì bạn kể tôi tin cô ấy sẽ tiếp tục là nơi nương tựa tinh thần cho bạn.
Với Trang, tôi không cho cô ấy là một đối trọng tương đương với Nhung trong cuộc đời của bạn. Có thể là cô ấy hoặc bất cứ người con gái tốt nào say mê bạn cũng khiến bạn nhận ra thật mong manh biết bao, cái quan hệ giữa bạn và Nhung. Bởi vậy chỉ những tiếp xúc ngắn ngủi trên một chuyến tàu cũng có thể khiến bạn dần dần đổi chỗ đứng của Nhung trong tâm hồn bạn cho người khác. Nhung chẳng phải là người mà bạn coi là bạn (đời) hay sao? Từ đây bạn hiểu đó chỉ là sự ngộ nhận, người bạn (đời) đích thực cần nhiều hơn là sự chia sẻ miếng ăn, giấc ngủ, tiền thuê nhà... hơn hết đó là cảm nhận được sự bình an, tin tưởng sẽ được bên cạnh người mình yêu cho dù có điều gì xảy ra.
Mọi lý do bạn đưa ra sau khi cô ấy bị nạn chỉ là rác rưởi của tình yêu, lẽ ra thay vì đưa ra lý do ngô nghê kiểu như "cô ấy không còn là người tôi đã quen nữa", bạn nên là niềm động viên tinh thần, là chỗ dựa khi cô ấy cần tới bạn, ngay kể cả khi tình yêu đã chết, để cô ấy mau trở lại với cuộc sống bình thường. Và hình như Nhung đã trở lại sinh hoạt bình thường?
Tôi là người đã lập gia đình, bằng giá nào tôi cũng sẽ không bỏ mặc người bạn đời của mình khi cô ấy gặp nạn và tôi tin cô ấy cũng sẽ như thế nếu tôi gặp nạn. Tình yêu không phải lúc nào cũng toàn hoa hồng mà bạn!