From: T.T.
Sent: Monday, January 12, 2009 9:54 AM
Subject: Gui Ha!
Thân gửi Hà!
Mình không biết khi nhận email này Hà đã sinh cháu chưa? Nhưng mình muốn nói với Hà một điều hơn bao giờ hết lúc này Hà phải thật bình tĩnh, trước hết là vì con, sau là vì mình, vì gia đình. Dù mình biết không dễ dàng chút nào.
Mình hiểu vì mình cũng đã đau đớn như Hà. Hà mang thai 7 tháng, còn mình khi mang thai tháng thứ 8 thì cũng phát hiện ra điều đó, nhưng đau đớn hơn cho mình đó là người yêu cũ của chồng mình. Trước khi quen mình, anh ấy từng có mối tình đầu, người đó xinh nhưng đa tình và lẳng lơ. Người đó đã bỏ chồng mình để đi lấy một người khác giàu có hơn, nhưng với cái tình lẳng lơ kia kết quả là cuộc hôn nhân kéo dài được 2 năm thì tan vỡ, hiện cô ta có đứa con gái 2 tuổi.
Cô ta đã làm chồng mình đau đớn, và khi đến với mình anh ấy cũng đã kể cho mình nghe về quá khứ, về tình yêu ấy, và cả điều thầm kín nhất giữa hai người. Họ từng quan hệ, nhưng chắc chắn rằng chồng mình không phải là người đàn ông đầu tiên trong đời cô ta. Khi nghe anh kể về quá khứ, mình nghĩ đơn giản đó là chuyện cũ, đã qua, là cuộc đời của anh lên mình tôn trọng, chỉ cần biết không được để ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân hiện tại vì bất kỳ lý do nào.
Khi mang thai tháng thứ 8, mình phát hiện ra tin nhắn ngọt ngào và hẹn hò của cô gái kia với chồng mình. Thực sự mình choáng váng và đau đớn vô cùng. Lúc đó mình chỉ muốn chết, muốn từ bỏ hết mọi thứ. Nhiều đêm không ngủ được, mình đã hỏi thẳng anh, anh nhận là điện thoại của cô gái ấy, cô gái ấy chủ động gọi cho anh, còn anh không có gì hết.
Mình hỏi anh có hối hận điều gì khi lấy mình không? Anh bảo không, anh nói anh không làm gì sai cả. Tin lời anh, nhưng thực sự trong lòng mình trống rỗng và vô cảm, mình căm ghét tất cả, và mình tự hỏi đã làm gì để đến anh đối xử với mình như thế? Họ đã làm gì? Tình cảm của anh như thế nào? Họ gặp nhau rồi sẽ ra sao?
Mình không xinh, nhưng nhanh nhẹn, hoạt bát, công việc ổn định, biết kiếm tiền. Nhưng vì sao cái "tình cũ không rủ cũng về ấy" cứ đeo bám cuộc sống của mình?
Dằn vặt bản thân nhiều, nhưng vì con mình đã cố gắng. Sau khi sinh con một tháng mình phát hiện ra cuộc gọi của cô gái đó cho chồng mình. Và sau đó 1 tháng chồng mình đi dự đám cưới người bạn, họ đã gọi điện cho nhau, vài ngày sau đó mình dùng điện thoại của chồng gọi điện cho cô ta. Đó đúng là đồ vô liêm sỉ. Cô ta nói chồng mình gọi điện cho cô ta. Sự thực phũ phàng, 2 người hai giọng, nghe ai đây. Mình bế con, khi ấy được 1 tháng tuổi và nói với anh mình và con sẽ chết cho anh được tự do. Anh ôm mình và con, anh nói anh chỉ yêu mình và con.
Thực sự mình không muốn con mình không cha, mình yêu chồng. Nhưng lòng tin của mình sụp đổ, vỡ vụn tan tành. Và chưa hết tháng kiêng sinh, mình lao vào làm việc kiếm tiền như điên như dại chỉ để quên đi mọi thứ. Mình không nhắc chuyện cũ, mình tha thứ cho chồng, nhưng trong tâm hồn mình tất cả đã vỡ vụn như bong bóng xà phòng. Mình dồn sức gom nhặt từng mảnh vỡ để xây dựng lại lòng tin, nhưng thật khó khăn quá, vì nỗi đau về tinh thần là quá lớn. Không biết anh ấy có hiểu và có biết là phải cố gắng để thương yêu mình hơn, để cho con mái ấm thực sự. Anh có hiểu rằng con cần có cha, gia đình cần phải là mái ấm.
Nhưng với Hà mình chỉ muốn nói, nỗi đau thế nào, lớn bao nhiêu cũng đừng để nó phá vỡ hạnh phúc khi vẫn có thể hàn gắn. Hãy tha thứ cho chồng, hãy cho anh ấy thêm cơ hội để làm lại. Nhưng nên nói chuyện thẳng thắn. Mình đã làm, và đã làm được. Dù thế nào chúng ta cũng là những người vợ được pháp luật bảo vệ, còn con nữa đó sẽ là sợi dây gắn kết hạnh phúc. Và sự tha thứ của chúng ta sẽ là sợi dây giữ chồng bền chặt nhất, hãy tin mình. Rồi anh ấy sẽ hiểu. Đừng để kẻ thứ ba kia làm hỏng hạnh phúc của mình, hãy bình tĩnh, đừng trao hạnh phúc của mình cho người khác.
Thân ái và quyết thắng.