Ngày 30/6/2013, cảnh sát thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc nhận được trình báo người phụ nữ tên Uông Dĩnh đã mất tích 5 ngày.
Tìm kiếm quanh nhà Dĩnh ở vùng ngoại ô, cảnh sát phát hiện nhiều quần áo bị vứt trong rừng cây, cùng một chiếc ga trải giường dính máu. Gia đình xác nhận quần áo thuộc về Dĩnh.
Uông Dĩnh 29 tuổi, là công nhân tại xưởng gốm sứ gần đó. Nơi tìm thấy quần áo chỉ cách chỗ ở của cô 500 m. Lần cuối cùng gia đình và đồng nghiệp nhìn thấy Dĩnh là cách đây 5 ngày, tức 25/6. Để đăng ký cho con trai lớn đi học, ngày hôm đó Dĩnh về nhà bố mẹ đẻ để lấy sổ hộ khẩu.
Dĩnh từng có một đời chồng, sau khi ly hôn, cô chuyển hộ khẩu của con trai về nhà ông bà ngoại. Nhưng tối 25/6, Dĩnh không ở lại nhà bố mẹ mà quay về nhà Triệu Lượng, chồng thứ hai của cô.
Gia đình bên ngoại mất liên lạc với Dĩnh vào sáng hôm sau, anh rể họ Trương đến nhà Lượng hỏi thăm vào chiều 26/6. Lượng cho biết cũng không gọi được cho vợ mà điện thoại luôn báo bận. Anh ta thấy kỳ lạ vì điều này chưa từng xảy ra trước đây, nhưng chỉ nghĩ là điện thoại của Dĩnh hết pin.
Trước đó, vì mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, Dĩnh không ở cùng Lượng mà sống với mẹ chồng là bà Mã Khởi Cần (75 tuổi) một thời gian.
Khi con trai hỏi, bà Cần cho biết có ngủ cùng Dĩnh vào đêm 25/6, nhưng hơn 4h sáng hôm sau, con dâu đã dậy thu dọn hành lý để đi du lịch. Cô mang theo quần áo, giày dép, gối và ga trải giường, có lẽ do đi vội nên không kịp báo cho ai.
Lượng thắc mắc tại sao Dĩnh lại mang theo ga trải giường đi du lịch, nhưng anh ta không thực sự quan tâm nên không truy hỏi.
Vài ngày sau, đồng nghiệp của Dĩnh đến nhà, nói rằng cô đã không đến làm việc từ ngày 26/6, cũng không xin nghỉ phép trước. Dĩnh được biết đến là người rất chăm chỉ, chưa từng nghỉ làm ngày nào để được nhận 50 nhân dân tệ tiền thưởng chuyên cần mỗi tháng.
Lúc này, Lượng mới nhận ra vợ đã mất liên lạc 5 ngày. Đồng nghiệp đề nghị báo cảnh sát, nhưng anh ta tỏ ra không lo lắng.
Theo Lượng, rất có khả năng Dĩnh đã bỏ trốn cùng kẻ khác. Anh ta từng nghe mẹ kể rằng Dĩnh có cử chỉ thân mật với nhiều đàn ông lạ. Một lần, bà nhìn thấy Dĩnh đang trò chuyện vui vẻ với hàng xóm nhưng lập tức tách ra với vẻ chột dạ khi bà xuất hiện. Dĩnh còn thường xuyên cầm điện thoại di động trò chuyện với ai đó.
Bà Cần nói có nhiều dấu hiệu cho thấy Dĩnh ngoại tình, lo hai vợ chồng sớm muộn cũng xảy ra mâu thuẫn nên đã khuyên con dâu kiềm chế bản thân để chăm lo cho hạnh phúc gia đình. Nhưng Dĩnh bỏ ngoài tai vì chê Lượng nghèo khó, bất tài, không mua nổi một chiếc ôtô.
Chị gái Lượng cũng được mẹ kể chuyện nên rất tức giận, không coi Dĩnh là người một nhà.
Tuy chưa từng bắt gặp vợ ngoại tình, Lượng dần hoài nghi cô, hai vợ chồng thường xuyên cãi vã. Vài tháng trước khi mất tích, hai người sống hai nơi, Dĩnh ở cùng mẹ chồng. Vì vậy, khi các đồng nghiệp của Dĩnh đề nghị báo cảnh sát, thái độ của Lượng không hề tích cực.
Mãi đến khi phát hiện Dĩnh vẫn chưa trở về, Trương mới vội vàng trình báo. Người anh rể khẳng định dù lấy chồng hơn chục tuổi, có nhiều xích mích nhưng với tính cách của Dĩnh, tuyệt đối không có chuyện ngoại tình.
Qua điều tra, cảnh sát xác định Dĩnh chưa bao giờ lừa dối chồng, khả năng cô bỏ trốn theo đàn ông khác là rất nhỏ.
Không lâu sau, cảnh sát tìm thấy một chiếc bao tải lớn trong bãi cỏ cao, nơi tìm thấy quần áo của Dĩnh. Bên trong là một thân người không có tứ chi và đầu. Giám định pháp y xác định nạn nhân là Dĩnh, thời gian tử vong vào tối 25/6.
Ba nghi phạm là mẹ chồng, chồng và chị chồng - Triệu Lan Thanh.
Người bị nghi ngờ nhiều nhất trong số họ là Thanh. Thanh và Dĩnh thường xuyên cãi vã, thậm chí đánh nhau do khác biệt tính cách. Xung đột giữa họ còn bắt nguồn từ việc Thanh sống trong nhà vợ chồng Dĩnh sau khi ly hôn và nhất quyết không chịu chuyển đi.
Dĩnh liên tục phàn nàn với đồng nghiệp và mẹ chồng về việc chị chồng chiếm nhà. Cô nhiều lần yêu cầu Thanh dọn đi trước khi hết tháng 6.
Không lâu trước khi Dĩnh biến mất, hai người xảy ra cãi vã do Dĩnh tan làm về quên mang theo chìa khóa, gõ cửa hơn 10 phút Thanh mới ra mở cửa.
Về mâu thuẫn giữa hai người, mẹ chồng và chồng Dĩnh đều bày tỏ bất lực. Không đuổi được chị chồng, Dĩnh tức giận chạy đến sống với mẹ chồng.
Cảnh sát suy đoán khi Dĩnh trở về nhà vào ngày 25/6, hai người có thể nảy sinh xung đột và Thanh vô tình giết người trong lúc tức giận. Tuy nhiên, Thanh cho biết hôm đó họ có đụng mặt nhưng không hề nói chuyện, Dĩnh chỉ quay lại thu dọn đồ đạc rồi rời đi trong vòng vài phút.
Cảnh sát thẩm vấn hàng xóm, xác nhận rằng họ không nghe thấy tiếng cãi vã hay đánh nhau vào 25/6. Tối đó, Thanh và Lượng đều ở nhà xem tivi, không có thời gian và cơ hội để gây án.
Còn bà Cần, dù dường như không có mâu thuẫn gì với Dĩnh, nhưng mọi manh mối bà ta đưa ra đều gây hiểu lầm.
Tin đồn Dĩnh ngoại tình lan truyền khắp nơi, nhưng bà Cần không thể nói rõ đặc điểm và danh tính cụ thể của những người đó. Qua điều tra, cảnh sát kết luận rằng chuyện Dĩnh ngoại tình đều do bà Cần bịa ra.
Theo manh mối bà ta đưa ra, Dĩnh mang hành lý rời nhà vào khoảng 4h sáng 26/6. Nhưng thực tế, nạn nhân đã tử vong vào tối 25/6.
Khám xét nhà bà Cần, cảnh sát phát hiện trên nền xi măng có một lớp mới trát, trông gồ ghề khác hẳn lớp xi măng cũ. Bà ta giải thích rằng cháu trai thường tiểu tiện lung tung khiến trong nhà bốc mùi khó ngửi nên đã dùng xi măng che đậy. Nhưng điều đáng ngờ là chỉ có một vị trí trát xi măng, nếu thực sự do cháu trai đi tiểu thì chắc chắn không phải chỉ một hai chỗ.
Bên cạnh đó, cảnh sát tìm thấy một vài giọt máu trên tường, cửa sổ. Kết quả xét nghiệm cho thấy đó là máu của Dĩnh.
Trước bằng chứng, bà Cần thú nhận đã giết con dâu vào tối 25/6, sau đó phân xác phi tang.
Trong mắt người xung quanh, bà Cần và con dâu không có hận thù sâu sắc, không có lý do gì để giết người. Tuy nhiên, trong lòng bà Cần, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không hề hòa hợp như bề ngoài. Bà cho rằng Dĩnh là người rất mưu mô, luôn tỏ ra hiếu thảo để được tiếng thơm.
Bà Cần nói từng vô tình nhìn thấy Dĩnh dùng gối đè lên bụng trong giai đoạn đầu của thai kỳ. Đến tháng thứ năm, Dĩnh đề nghị phá thai, nhưng bà kịch liệt phản đối. Sau khi đứa trẻ chào đời, Dĩnh thờ ơ, giao con cho mẹ chồng chăm sóc. Tuy nhiên, đồng nghiệp cho biết Dĩnh thường xuyên nhắc đến con trai nhỏ với vẻ yêu thương.
Bà Cần kể rằng có lần Dĩnh cho con bú xong, bà đưa cháu về phòng mình chăm sóc, đứa trẻ khóc suốt đêm. Hôm sau, bà phát hiện môi đứa trẻ tím tái nên nghi ngờ Dĩnh đã bôi thứ gì đó để làm hại nó.
Không chỉ vậy, bà Cần còn nghi ngờ Dĩnh đầu độc mình vì luôn bị nôn ói, tiêu chảy mỗi khi ăn đồ con dâu nấu. Từ đó, bà càng nghi kỵ Dĩnh. Nhưng kết quả kiểm tra cho thấy không có dấu vết chất độc nào trong cơ thể bà Cần.
Bà Cần sợ Dĩnh sớm muộn gì cũng sẽ giết mình và cháu trai, ngày nào cũng lo lắng bất an. Vì vậy, bà ta tính ra tay trước. Nửa năm trước án mạng, bà Cần đi mua dao và búa, lặng lẽ luyện tập trong rất nhiều đêm ngủ chung nhà với Dĩnh.
Cho đến tối 25/6, khi Lượng đi vắng, bà Cần quyết tâm ra tay, sát hại Dĩnh đang ngủ say rồi phân xác. Để che đậy dấu vết, bà ta đã thay hết rèm cửa sổ và chăn ga cũ, trát một lớp xi măng mới lên sàn nhà dính máu.
Những người thân cận cho biết bà Cần có tính cố chấp và nhỏ mọn, thường để tâm vào chuyện vụn vặt. Khi chung sống với Dĩnh, bà ta không ngừng suy diễn, phóng đại vấn đề, lâu dần biến thành ám ảnh tâm lý, hoang tưởng rằng con dâu muốn hại mình.
Lượng không thể lý giải hành động của mẹ, nhưng nghĩ đến bà tuổi đã cao, có lẽ do áp lực tâm lý lớn nên xuất hiện ảo giác, anh ta viết thư tha thứ gửi lên tòa án mong giảm nhẹ tội cho mẹ.
Năm 2004, bà Cần bị TAND trung cấp thành phố Đường Sơn kết tội Cố ý giết người với thủ đoạn tàn ác. Xét thái độ thành khẩn nhận tội và được chồng bị hại tha thứ, tòa tuyên bà Cần án tử hình treo.
Tuệ Anh (Theo CCTV)