Colleen Adams sống ở thị trấn nhỏ Maitland của bán đảo Yorke, bang South Australia cùng chồng Geoffrey và hai con. Cuộc sống nông thôn của họ rất bình dị, không có điện thoại hay tivi, cũng không có ôtô.
Colleen thích nội trợ và là người mẹ tận tụy, yêu thương hai con gái - Marie, hơn 3 tuổi và Kaye, 18 tháng tuổi. Tuy nhiên, cô không có nhiều bạn bè xung quanh, gia đình gần nhất ở cách xa hơn 80 km.
Vì sống tách biệt và không có phương thức liên lạc, khi bà mẹ 24 tuổi biến mất vào tháng 11/1973, phải mất một thời gian mọi người mới phát hiện. Vào tháng 12, mẹ Colleen trình báo con gái mất tích, nhưng một năm sau cảnh sát mới thẩm vấn được Geoffrey.
Họa sĩ 26 tuổi kể rằng tối 22/11/1973, anh ta trở về nhà sau cuộc họp ở địa phương và thấy Colleen đã đóng gói hai chiếc valy, nói sẽ rời đi. Geoffrey cho biết vợ mắc hội chứng Baby Blues, gây tình trạng mệt mỏi, buồn bã, căng thẳng và thay đổi tâm trạng thất thường. Colleen từng nói đến việc rời bỏ chồng trước đó.
Geoffrey khai với cảnh sát rằng Colleen đã nói "Tạm biệt lũ khốn" trên đường đi ra ngoài. Sau đó, cô leo lên chiếc xe Ford Falcon màu trắng do một phụ nữ trung niên lạ mặt lái, bỏ lại anh ta và hai đứa trẻ.
Colleen không có nhiều bạn bè thân thiết, không ai có thể làm rõ liệu cô có mắc chứng hội chứng Baby Blues hay không.
Những lời xì xào bàn tán về người mẹ trẻ bỏ rơi gia đình nhanh chóng lan rộng. Geoffrey tránh nói về Colleen trước các con, để chúng lớn lên với cảm giác bị bỏ rơi. Cô trở thành "nỗi xấu hổ của gia đình".
Tuy nhiên, người thân của Colleen khẳng định rằng cô sẽ không bao giờ bỏ rơi con mình. Họ đặt nghi vấn nếu đã bắt đầu cuộc sống mới, tại sao Colleen không động đến tài khoản ngân hàng hay liên lạc với gia đình?
Năm 1979, nhờ sự kiên trì của người thân, vụ mất tích của Colleen trở thành một cuộc điều tra hình sự. Geoffrey, đã đơn phương ly dị năm 1977, lại bị thẩm vấn.
Anh ta nói rằng Colleen muốn "sống độc thân". Theo anh ta, cô không liên lạc với bố mẹ và các chị em vì không nhận được sự quan tâm từ họ, điều này trái ngược với những gì người thân của Colleen nói.
Cảnh sát không có manh mối nào, nhưng vụ án liên tục được xem xét lại và đăng tin tìm người mất tích trên truyền thông. Năm 1996, phim tài liệu về tội ác có thật Crime Stoppers làm về vụ mất tích của Colleen, Geoffrey được phỏng vấn.
Khi được hỏi cảm thấy thế nào khi bị cộng đồng nghi ngờ biết nhiều hơn về sự biến mất bí ẩn của Colleen, anh ta chia sẻ luôn ám ảnh vì vụ việc và nói: "Người bị bỏ lại phía sau là người phải gánh chịu chỉ trích nặng nề. Đó là hình phạt lớn nhất đối với tôi".
Các điều tra viên ôm mối nghi ngờ về một tấm bê tông lớn Geoffrey đặt tại ngôi nhà chung với Colleen trước đây. Ba năm sau, họ bố trí một radar xuyên đất để xem có thứ gì chôn bên dưới không. Họ cũng khai quật địa điểm này nhưng không tìm thấy gì. Phải chăng Colleen đã thực sự bỏ đi và sống dưới một thân phận mới?
Đến 2018, 45 năm sau khi Colleen biến mất, một bài viết về vụ án trên tờ báo địa phương đã khơi dậy sự quan tâm, giới truyền thông tập trung xung quanh nhà mới của Geoffrey ở thị trấn Wallaroo.
Ngày 18/9/2018, cảnh sát cảnh báo Geoffrey rằng sẽ lật ván sàn ngôi nhà cũ của ông ta lên và đập vỡ tấm bê tông. Một ngày sau, Geoffrey thú nhận đã giết vợ vào 22/11/1973.
Người đàn ông 70 tuổi khai rằng đã dùng một vật bằng kim loại đánh vào đầu Colleen hai lần trong một cuộc tranh cãi, khi hai con đang nằm trên giường. "Tôi chỉ đánh cô ấy hơi mạnh thôi, rồi cô ấy ngã xuống sàn và chết", ông ta nói với cảnh sát.
Khi được hỏi động cơ, Geoffrey đổ lỗi cho Colleen vì liên tục la hét, chỉ trích vô cớ, ông ta phải chịu đựng trong thời gian dài và cảm thấy không thể chung sống cùng cô được nữa.
Geoffrey cho biết đã để thi thể Colleen trên sàn bếp qua đêm, chôn cô trong bộ váy ngủ màu hồng ở vườn sau nhà họ vào ngày hôm sau. Ông ta nói với cảnh sát rằng việc thừa nhận giết vợ là "Điều khó khăn nhất tôi từng làm trong đời".
Ngay sau đó, cảnh sát dẫn Geoffrey về nhà cũ để chỉ nơi giấu xác vợ. Họ nhanh chóng khai quật được hài cốt của Colleen. Người mẹ trẻ đã không bỏ đi vào tối hôm đó, cô chỉ ở cách các con mình vài mét. Nhiều năm trước, cảnh sát từng đào xới khu vực này nhưng chưa đủ sâu để tìm thấy cô.
Hai con gái của Colleen sốc nặng khi bố bị bắt ngày 19/9/2018 và bị buộc tội giết mẹ.
Một tháng sau, cuối cùng Colleen cũng được chôn cất đàng hoàng. Geoffrey nhận tội ngộ sát, nhưng phủ nhận giết người.
Trong phiên tòa kéo dài bảy ngày vào năm 2020, Geoffrey thừa nhận giết vợ, nhưng luật sư bào chữa cho rằng đó là tội ngộ sát vì ông ta không có ý định lấy mạng Colleen. Geoffrey cũng tiếp tục khẳng định bị Colleen "đẩy đến giới hạn".
Bên công tố cho biết Geoffrey đã dành gần nửa thế kỷ để thêu dệt câu chuyện sai sự thật về một người phụ nữ tâm thần không ổn định đã bỏ rơi con mình và không muốn gặp lại bất kỳ người thân nào.
Tháng 8/2020, sau bốn giờ nghị án, bồi thẩm đoàn tuyên bố Geoffrey, 72 tuổi, không phạm tội giết người nhưng phạm tội ngộ sát. Người thân của Colleen không khỏi thất vọng vì biết Geoffrey sẽ nhận bản án nhẹ hơn.
Tại phiên tòa tuyên án, Marie, con gái của cặp vợ chồng cũ, lên tiếng về việc trưởng thành với cảm giác bị bỏ rơi, cũng như nỗi đau khi phát hiện bố không phải là nạn nhân như cô hằng tin tưởng.
"Ông ấy đã lừa dối tôi suốt 45 năm. Tôi từng cảm thấy như mình đang sống với tội lỗi của mẹ, và bây giờ tôi nhận ra đó là tội lỗi của bố... Nhưng khoảnh khắc ý nghĩa nhất trong tất cả những điều này là tôi biết được rằng mẹ thực sự yêu tôi và bà không chọn bỏ rơi tôi", Marie nói.
Geoffrey dự kiến bị tuyên án trước Giáng sinh, nhưng vào ngày 14/12/2020, thẩm phán tiết lộ với công chúng rằng Geoffrey bị ung thư não. Ngay hôm sau, có thông báo rằng Geoffrey đã chết. Ông ta không bao giờ phải đối mặt với bản án cho tội ác của mình. May mắn là sự thật về Colleen đã được vạch trần trước khi kẻ sát nhân mang bí mật xuống mồ.
Tuệ Anh (Theo Mirror)