Trận đấu diễn ra lúc 20h00 ngày 27/7 trên sân Mỹ Đình, tường thuật trực tiếp trên VTV6 và VnExpress
Có những giá trị không thể mua được bằng tiền. Và Man City có lẽ thấu hiểu được điều đó trong chuyến du đấu tại Australia vừa qua. Liverpool, đội bóng đang đi xuống trầm trọng, có hơn 100.000 CĐV trong hai lượt trận. Trong khi Man City, đội vô địch Ngoại hạng Anh hai lần trong bốn năm qua, bước ra sân vận động với hơn một nửa khán đài trống. Những gì đang diễn ra tại Việt Nam lúc này cũng không khác so với ở Australia. Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cho thấy còn khoảng 20% vé tồn đọng, và ở ngoài chợ đen, giá vé còn thấp hơn giá gốc để… cạnh tranh với quầy bán chính thức.
Man City có thể bỏ ra tới 1,5 tỷ đôla để mua về các cầu thủ hàng đầu thế giới trong bảy năm qua. Nhưng họ không bao giờ có thể mua được trái tim của những người hâm mộ lâu năm. Những người đã chọn các đội bóng như Man Utd, Liverpool, Arsenal, AC Milan… để mà yêu. Bất chấp lầm than và tay trắng.
Năm 2008, tỷ phú Sheikh Mansour của dòng họ Al Nahayan danh giá thuộc hoàng gia UAE mua lại Man City. Ông lập tức đổ vào đó cả tấn tiền để chiêu mộ các tên tuổi lớn của bóng đá thế giới. Người đầu tiên là ngôi sao của Real Madrid - Robinho, anh trở thành cách mạng cho dòng chảy các ngôi sao về với sân Etihad. Nhưng dấu ấn khủng khiếp nhất thời gian ấy là lời đề nghị 100 triệu đôla dành cho cầu thủ được ngưỡng mộ nhất thế giới thời điểm ấy: Ricardo Kaka. Lời đề nghị ấy tuy khiếm nhã nhưng có một ma lực đáng sợ, vì nó tạo nên một kỷ lục vô tiền khoáng hậu, một số tiền đủ giúp AC Milan đi qua cơn bĩ cực. Và nếu Kaka đồng ý chuyển đến sân Etihad, có nghĩa rằng đồng tiền đã thắng được truyền thống và đam mê chơi bóng. Thật may, tiền vệ có khuôn mặt đẹp như thiên thần ấy đã không đi.
Nhưng ấn tượng về Man City qua thương vụ mua hụt ấy đã được đóng dấu, đó là câu nói: “Muốn lên tới đỉnh cao, người ta phải leo núi. Nhưng Man City không muốn đổ mồ hôi và nước mắt. Họ muốn mua luôn cả ngọn núi". Không có được Kaka, nhưng những Carlos Tevez, David Silva, Sergio Aguero, Yara Toure và gần đây là Rahem Sterling lũ lượt đến với nửa xanh thành Manchester. Và chỉ cần bảy năm với ông hoàng Ả-rập, họ có hai danh hiệu vô địch nước Anh, bằng đúng thành tích của 128 năm trước đó kể từ ngày thành lập.
Trong bảy năm đó Arsenal không có một chức vô địch nước Anh nào. Nhưng ngay cả như vậy, chưa bao giờ Man City có được một lượng lớn sự hâm mộ trên toàn cầu như Arsenal. Càng không thể có được một người hâm mộ có thể chạy bộ theo xe buýt cả một đoạn đường dài để đuổi theo họ, như “running man” Vũ Xuân Tiến. Bóng đá đã mất đi tính hồn nhiên ban đầu của nó, nhưng tình yêu thì luôn hồn nhiên.
Trong bức tranh tham nhũng của FIFA, bóng đá hiện đại bây giờ là một cối xay tiền khổng lồ, cùng với sự tham gia của những ông chủ doanh nghiệp và những hãng cá cược càng biến nó thành một môn thể thao rời xa tính nguyên sơ. Nhưng có một điều tuyệt không hề thay đổi trong thế giới này, nó được thể hiện rõ ràng qua việc so sánh giữa phản ứng của người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam dành cho chuyến du đấu của Arsenal năm ngoái và Man City năm nay: tình yêu của người hâm mộ.
Thứ tình cảm ấy không đong đếm được, không mua bán được, không trả giá được. Man City có thể lấy Samir Narsi, Bacary Sagna hay Gael Clichy của Arsenal với giá cao, nhưng không lấy được tình yêu của những người hâm mộ đội bóng này. Khi những chàng trai, cô gái đã lỡ chọn cho mình một đội bóng để yêu, thì dù đội bóng ấy có trắng tay hay thất bại, tình yêu vẫn còn. Họ không vì đội bóng giàu có đã lấy về những hảo thủ để chiến thắng liên tục mà phản bội. Tình yêu xa xưa đó vẫn hướng về kẻ thất bại, bởi ràng buộc giữa CĐV và đội bóng không phải lời hẹn thề, chẳng phải tiền bạc, mà là tình cảm và sự thiết tha.
Man City đến Việt Nam, phía sau sự hào nhoáng, tiền bạc và những chiến thắng lung linh, hiện ra sự trần trụi rõ ràng nhất của những cặp vé bán ế: sự cô đơn trong trái tim người hâm mộ. Điều này, dù các cổ động viên Man City có cố gắng thế nào, vẫn không thể ngày một ngày hai mà khỏa lấp. Sẽ còn một chặng đường rất dài phía trước mà đội bóng này cùng những người yêu quý họ phải bước đi, để một ngày không chỉ có những danh hiệu trên sân cỏ, mà còn tình yêu đông đảo của người hâm mộ trên khắp thế giới.
Bóng đá vị nhân sinh đang lớn dần lên, nhưng tình yêu của người hâm mộ thì luôn vị nghệ thuật.
Dũng Phan