Đặt chân đến thành phố cổ Malacca vào một buổi chiều giữa tuần, chiếc xe buýt 17 đưa tôi chạy xuyên qua các con phố chính. Khác với không khí tấp nập, đông đúc dịp cuối tuần, lúc này cả thành phố đỏ nằm yên bình trong ánh nắng chiều tà như chuẩn bị cho một đêm say giấc.
17h chiều, xe dừng trước quảng trường Hà Lan, trung tâm thành phố, lác đác vài nhóm khách du lịch đứng chụp hình kỷ niệm. Dường như ai cũng muốn có bức hình đóng đinh thành phố đỏ với hình ảnh nhà thờ Christ khi đến Malacca, và tôi cũng không là ngoại lệ.
Sau đó, tôi rẻo bước nhanh chân đến khu phố Johker Walk nổi tiếng nằm ngay đối diện. Các cửa hiệu ở đây gần như đã đóng cửa hết, chỉ còn vài quán bar, cafe với phong cách Âu còn sáng đèn phục vụ. Không gian bao trùm một màu huyền bí với những căn nhà Trung Hoa cổ kính, cửa đóng then cài. Những chiếc xe lướt nhanh trên các con phố giao cắt như bàn cờ. Vài đôi bạn trẻ nắm tay nhau dạo phố khi bóng tối vừa buông.
Không gian yên ắng, trầm buồn khiến tôi tự nhủ phải chăng mình đã đi không đúng dịp? Xách balô lên và tiếp tục đi, tôi cố tìm cho một âm thanh khác lạ nào đó để khỏa lấp sự trống trải, hụt hẫng lúc ban đầu. Và không ở đâu xa, đó chính là chiếc xe lôi 3 bánh (trishaw) với tiếng nhạc rộn ràng đi ra từ ngõ hẻm.
Chiếc xe được trang hoàng rực rỡ với hình tượng cánh bướm màu hồng, xanh lạ mắt, điều khiển là một người Ấn Độ trung niên với nụ cười hồn hậu. Chừng đó là đủ để tôi bước lên và dạo một vòng. Chiếc xe chậm rãi đi qua các con phố trong khu phố cổ. Vẫn không gian bốn về im bặt, ánh đèn đường vàng oặt chiếu bóng dài lê thê xuống mặt đường. Duy nhất bên tai những giai điệu nhạc Ấn xoa dịu bóng tối quạnh hiu lúc 19h.
Như được tiếp sức mạnh khiến lòng thêm phấn chấn, tôi chợt nhận ra một Malacca thật khác lúc lên đèn. Dù không nhớ xe lôi 3 bánh đã đưa qua bao nhiêu cây cầu bắc ngang sông Malacca, nhưng mỗi lần đi qua, chứng kiến cảnh mặt nước dát vàng ánh đèn đường, in bóng những ngôi nhà cổ ven sông, tôi lại thấy thân thuộc như đã đến nhiều lần.
Những lúc bẵng đi theo suy nghĩ miên man khi đặt chân đến vùng đất lạ, tiếng nhạc rộn rã của những bài hát Ấn Độ trên xe kéo tôi trở về thực tại. Dù không hiểu lời nhưng những giai điệu trầm bổng, réo rắt, vui tai ấy dễ khiến người ta phải nở nụ cười giòn tan thích thú.
Dừng chân tại chiếc cối xay gió cổ bên bờ sông, biểu tượng của thành phố đỏ, không khí ở đây có phần vui tươi và nhộn nhịp hơn. Theo đoàn người đi về phía cửa sông, tôi mua vé thuyền tham quan dòng Malacca thơ mộng. Có lẽ đây là nơi đông người và rộn ràng tiếng nói cười nhất từ khi tôi đến. Khoảng 20 người trên thuyền đến từ các nước khác nhau như Malaysia, Trung Quốc, Thụy Điển.
Tiếng máy nổ phành phạch rẽ nước xô bờ thẳng tiến về phía đầu sông. Cùng với đó là tiếng nói chuyện pha tạp nhiều ngôn ngữ trên thuyền, nhưng chẳng thể làm mất đi vẻ đẹp lung linh, huyền ảo, rất đỗi thanh bình của khung cảnh hai bên. Trong đêm tối tôi vẫn kịp nhận ra những tuyệt tác tranh vẽ trên tường nhà san sát dưới ánh đèn vàng. Không phải một mà là hàng dài những bức tranh khổ lớn nối tiếp nhau như câu chuyện liêu trai phủ lên lớp tường vôi khô cứng.
Hai bên bờ, con đường liền một dải dành cho người đi bộ, từ bên này có thể ngắm bờ bên kia. Có đoạn gắn mái che và làm lan can xuyên qua hàng cây rủ lá, từ thuyền trông lên như con đường vào vườn thượng uyển, đậm chất Trung Hoa. Trên bờ là những quán cafe nhìn thẳng ra sông, lác đác vài ba du khách ngồi nhâm nhi, vừa trò chuyện vừa ngắm cảnh.
Đến lúc này, tôi đã có thể tự trả lời cho câu hỏi của mình. Malacca không phải lúc nào cũng sôi động với nghìn nghịt du khách vào ra, với những phiên chợ đêm ồn ào, náo nhiệt. Yên bình, cổ kính nhưng vẫn rực rỡ, vui tươi là một góc nhìn khác, đầy mê hoặc của thành phố đỏ. Tôi tự cảm thấy may mắn khi được hòa mình vào không gian ấy, thời điểm ấy với những trải nghiệm của riêng mình, để bây giờ lúc nào cũng khắc khoải một nỗi nhớ về Malacca lúc lên đèn.
Bài và ảnh: Vy An