- Dự buổi thi cuối khóa lớp sân khấu của diễn viên Hữu Châu vào đầu tháng 9, nhiều người nhận xét trông chị gầy hơn hẳn, vì sao vậy?
- Nhiều người bảo tôi bệnh nên ốm đi, nhưng không phải vậy. Tôi thấy ở tuổi xế chiều, sức khỏe không còn như hồi trẻ. Tôi giảm đến 20 kg nhờ cắt hết tinh bột trong khẩu phần ăn. Tôi gần như không ăn cơm, chỉ ăn thịt và thật nhiều rau.
Nhờ giảm ký, tôi thấy khỏe khoắn, nhanh nhẹn hơn. Ngày trước tôi ngót nghét 90 kg, hồi đóng phim Đất phương Nam năm 1997, tôi thậm chí nặng hơn thế nhiều. Tôi còn bệnh tim, chữa chạy cũng nhiều năm rồi, chỉ có thể đặt ống, chữa trị định kỳ chứ không hết hẳn được. Già rồi mà. Cũng may là mỗi khi bệnh trở nặng, cả gia đình và chòm xóm luôn ở bên tôi. Bệnh thì mình cũng đã mang rồi, điều quan trọng là tôi thấy vui khi những người xung quanh truyền được năng lượng tích cực cho mình. Tôi không thích than thở, khóc lóc, vì như vậy có khi còn làm bệnh nặng hơn.
- Sức khỏe không như trước, lại thêm thời dịch, công việc của chị ảnh hưởng ra sao?
- Tôi biết thời dịch này nhiều anh chị em nghệ sĩ gặp khó khăn, nhưng tôi cũng không ngoại lệ, nhưng vẫn đủ sống. Ai mời dạy hay diễn, thấy ưng thì tôi theo thôi. Tôi vẫn đủ sức đi dạy học, vậy là đủ. Thời trẻ mình đã cống hiến hết sức, bây giờ cứ làn nhàn cũng đâu có sao. Hiện tại, tiền làm giảng viên ở trường Điện ảnh đủ để tôi chi trả cho các sinh hoạt của mình. Các con tôi cũng trưởng thành rồi, nên tôi không phải lo.
- Khán giả vốn quen thuộc và yêu mến hình ảnh bà "Tư Ù" của chị trong phim "Đất phương Nam", phải giảm cân, cảm xúc của chị ra sao?
- Khán giả có thể có so sánh ít nhiều khi ngoại hình tôi thay đổi, nhưng tôi nghĩ mọi người cũng không quá để tâm. Tôi vẫn tiếp tục đóng vai diễn mới, không bị ảnh hưởng gì. Về chuyện giảm cân, tôi không buồn vì mất hình tượng cũ, mà lại vui khi có thể bảo vệ được sức khỏe của mình.
- Kỷ niệm nào về những ngày theo chân đoàn phim "Đất phương Nam" khiến chị nhớ mãi?
- Bộ phim để lại trong tôi nhiều kỷ niệm đẹp về một thời làm nghề vô tư, đầy cảm xúc. Lúc đó đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn đang tìm một diễn viên có vóc dáng hợp vai, khi các học trò giới thiệu tôi, ông ấy chịu ngay. Tôi rất sợ rắn, nhưng ban đầu ông Sơn lại bắt tôi quay cảnh bắt rắn bằng tay không. Cảnh này quay hoài không được, tôi năn nỉ đạo diễn đổi cảnh. Đạo diễn bèn đổi sang cảnh tôi bắt cá, nấu cháo. Tôi nhớ Hùng Thuận (vai An) và Phùng Ngọc (vai Cò) lúc đó nhỏ xíu mà hiếu động lắm. Hai đứa thấy cá là nhảy ùm xuống sông bắt, ông Sơn rầy hoài. Người tôi trò chuyện nhiều nhất là nghệ sĩ Hồ Kiểng. Ông không chỉ là bạn diễn, mà còn như người thầy hướng dẫn tôi rất nhiều. Tiếc là sau khi đóng máy, tôi lại không thường liên lạc với ông ấy. Riêng với Hùng Thuận và Phùng Ngọc, tôi quý tụi nó như con. Thỉnh thoảng đọc báo thấy có để tên tụi nhỏ, tôi nhớ lắm và thấy vui khi cả hai trưởng thành dù gặp nhiều thử thách trong cuộc sống.
- Không ít học trò của chị thành danh trong nghề diễn. Cảm xúc của chị thế nào?
- Tôi hạnh phúc khi thấy học trò của mình thành tài. Hữu Châu là một học sinh nỗ lực, không bao giờ ngừng học hỏi. Tôi còn nhớ trong mỗi buổi học, Châu luôn là người đưa ra nhiều câu hỏi nhất. Từ lúc đó, tôi đã biết là Châu về sau sẽ thành danh.
Tôi nhớ lúc dạy Hữu Châu và Hồng Vân, Hữu Châu thì tôi quý vì tinh thần vượt khó. Còn Hồng Vân thì tôi bị ấn tượng bởi khả năng giả giọng. Thông thường, diễn viên miền Bắc dù cố gắng giả tiếng Nam thì vẫn có thể bị lộ. Một số diễn viên còn không thể đổi giọng, nên mới sinh ra bộ môn lồng tiếng. Nhưng riêng Hồng Vân thì giả giọng Nam hay quá, giống đến cả điệu bộ. Nhiều người đến giờ cũng đâu biết Hồng Vân là người Bắc.
- Làm việc nhiều với người trẻ, chị thường chia sẻ điều gì với họ?
- Tôi nhận thấy lứa diễn viên ngày nay có hướng đi khác biệt. Các bạn thích đi đóng phim, sẵn sàng bỏ học vì vai diễn. Theo tôi, kiến thức phải đầy đủ thì mình mới vào thực hành. Hữu Châu hay Hồng Vân tôi cũng từng khuyên là cứ học trong trường lớp cho xong đã, rồi hãy nghĩ đến chuyện dấn thân. Nếu kiến thức trường lớp không vững, khó có thể trụ được trong nghề.
Phúc Nguyễn