Và bây giờ, tạm biệt cuốn nhật ký đầu tiên của đời lính. Không kịp xem lại được một lần. Không kịp chữa những âm bằng âm trắc trong cấu trúc một câu văn vội vàng và bụi bặm. ''Chuyện đời'' mà thực ra, chẳng có chuyện gì. Một mớ tùm hum, xám xịt như căn bếp bỏ hoang.
Ngày mai, ngày kia... Phải để lại tất cả ở đằng sau. Tôi không thể để cho ai đọc những dòng suy nghĩ này. Trừ khi tôi không còn sống mà gìn giữ nữa. ''Chuyện đời" thì chưa viết hết vài chục trang giấy - Còn "Chuyện biển" thì chỉ được vài trang thơ - nhật ký! Chao ôi, chuyện phiếm!
Kẻ thù không cho tôi ở lại - Phải đi - Tôi sẽ gửi về cuốn nhật ký này, khi nào trở lại, khi nào trở lại tôi sẽ viết nốt những gì lớn lao mà tôi đã trải qua từ khi xa nó, xa cuốn nhật ký thân yêu của đời lính.
Ừ, nếu như tôi không trở lại - Ai sẽ thay tôi viết tiếp những dòng sau này? Tôi chỉ ao ước rằng, ngày mai, những trang giấy còn lại đằng sau sẽ toàn là những dòng vui vẻ và đông đúc. Đừng để trống trải và bí ẩn như những trang giấy này.
Một ngày cuối tháng 5.1972
Hà Tĩnh,
Anh lính binh nhì
Kính chào Hậu phương - chào gia đình, và người tôi yêu. Đêm nay tôi đi - nhất định có ngày trở về Thủ đô yêu quý của lòng tôi.
3.6.1972
Ngã ba Đồng Lộc