Tôi sinh ra ở một tỉnh miền Trung nghèo, nhà có bốn chị em. Do gia cảnh nghèo nên từ lớp sáu đến lớp 12, tôi phải đi làm thuê để kiếm tiền vào thời gian rảnh, đặc biệt là vào kỳ nghỉ hè. Tôi làm nhiều việc, từ trồng rau thuê, bón phân, xịt thuốc, lượm rau vụn bán... Do là gia đình thuần nông, gia cảnh lại nghèo khó, ba má chỉ lo kiếm tiền nuôi chị em tôi, không có kiến thức để định hướng con cái theo từng ngành nghề. Ba má để các con tự chọn theo ý muốn, ngành tôi học đại học là do bản thân chọn theo đứa bạn thân. May mắn là tôi và bạn đều đậu, đó là một trường đại học danh tiếng, thuộc top đầu ở TP HCM.
Thời sinh viên khó khăn, tôi làm đủ việc để kiếm thêm tiền, từ phụ quán, phụ tiệc cưới, bốc vác, phát tờ rơi cho đến dọn vệ sinh thuê. Là một sinh viên năng nổ, tôi tham gia nhiều hoạt động tại trường, nằm trong ban chấp hành đoàn, hội và là thành viên quản lý chủ chốt của một câu lạc bộ lớn nhất nhì trường lúc đó. Ra trường với tấm bằng khá, được người quen giới thiệu, tôi làm nhân viên văn phòng trong một công ty may với mức lương năm triệu đồng một tháng. Công việc chỉ liên quan một chút đến chuyên ngành tôi học.
>> Quay về số không ở tuổi 30
Do tôi đã đi làm nên phần trách nhiệm nuôi em trai học đại học được ba má chuyển giao cho, em trai nhỏ hơn tôi hai tuổi. Với mức lương tháng được năm triệu đồng, mỗi tháng trả tiền góp xe máy, tiền trọ, xăng xe, các khoản lặt vặt và mức ăn uống tiết kiệm của hai anh em là vừa đủ. Đó là tôi không nói đến học phí và gửi về nhà để trả các khoản lãi mà ba má vay nóng ở quê để nuôi bốn chị em ăn học. Tôi làm được nửa năm, nhận ra số tiền này không đủ, ba má vẫn phải đi vay tiền người ta, gửi vào thêm tôi lo học phí cho em trai. Sau khi đắn đo rất nhiều, tôi quyết định nghỉ việc, đi làm công nhân với mức lương khoảng tám triệu đồng một tháng. Trong hai năm rưỡi, tôi lo được cho em trai tốt nghiệp, giúp ba má trả khoản nợ vay nóng bên ngoài, sau đó mới nghỉ làm công nhân.
Ở tuổi 25 tuổi, tôi bắt đầu đi tìm việc đúng với chuyên ngành học, nhưng nộp hồ sơ nhiều nơi không thấy hồi âm. Tôi lại tiếp tục nộp hồ sơ theo dạng thực tập không lương, vẫn không có bất kỳ hồi âm nào. Sau hai tháng tìm việc, vài triệu bạc tích lũy trong người đã hết, tôi tìm một công việc khác để kiếm thu nhập. Tôi cần tiền để ăn, hàng tháng gửi về nhà phụ ba má. Tôi làm nhân viên sale cho một công ty vận tải, lương mỗi tháng từ 8 - 10 triệu đồng, gửi về nhà hai triệu đồng. Trừ chi phí ăn uống, sinh hoạt bản thân, lâu lâu ăn uống với khách hàng, tôi chỉ tích lũy một triệu đồng mỗi tháng.
>> Bắt đầu lại ở tuổi 30
Nói thêm, em trai tôi làm kỹ sư về máy móc, lương khoảng 18 triệu đồng mỗi tháng. Em trai gửi về mỗi tháng ba triệu đồng cho ba má, ngoài ra phụ trách trả tiền vay ngân hàng, mua các vật dụng trong nhà. Đến nay nhà tôi dù không phải khá giả nhưng cũng đủ ăn đủ sống, có tích lũy chứ không nợ nần ai.
Tôi nhận ra mình đã 30 tuổi, lương thấp, định hướng cho tương lai không có, không thể quay về ngành học chuyên môn. Tôi vừa nghỉ việc và dự định đi xuất khẩu lao động ba năm để tích lũy cho mình vài trăm triệu đồng, ngoài ra cũng được khám phá nhiều thứ mới mẻ hơn. Sau đó tôi về quê mở một quán ăn nho nhỏ, được ở gần và chăm lo cho ba má lúc ốm đau. Nếu hữu duyên gặp được người thương thì tôi lập gia đình luôn.
Ba má nhất quyết không cho tôi đi vì thương con, sợ con khổ nơi xứ người. Tôi thương ba má nên cũng rất đắn đo, nhưng nghĩ lại một người con trai 30 tuổi không có gì trong tay, không định hướng gì, lúc ba má cần tiền tôi không giúp được mà thấy bất lực quá. Mong độc giả có thể cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Dũng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc