- So với dàn những diễn viên tên tuổi và nhiều kinh nghiệm trong "Cô gái xấu xí", tuổi đời và tuổi nghề của chị khá trẻ, chị làm thế nào để đảm đương vai diễn?
- Mai Lan trong phim vào khoảng 30 tuổi, còn tôi ngoài đời chỉ mới 24 lúc bấm máy bộ phim. Thời gian đầu, do còn mới mẻ và lạ lẫm với cách làm phim thu tiếng trực tiếp, lại từ sân khấu kịch bước qua truyền hình nên có lúc tôi diễn hơi kịch. Lại thêm tôi thiếu kinh nghiệm sống nên còn gồng mình với nhân vật khá nhiều.
Khi học ở trường, tôi không được dạy về diễn điện ảnh, nên Mai Lan là cơ hội may mắn cho tôi vừa học hỏi vừa làm nghề. Bộ phim giống như một hành trình đầy bất ngờ và thú vị, trên đó tôi tự tập bước đi đầu tiên và bắt đầu biết cách "chạy nhảy vui chơi" với nó. Đến nay phim quay xong 112 tập, tôi cảm thấy đã sống thật sự với vai diễn, đã cảm nhận được Mai Lan như một phần của mình.
Thời gian đầu làm việc trong đoàn phim, anh Chi Bảo (nhân vật An Đông trong phim), chị Ngọc Hiệp (Huyền Diệu), thày Lân Bích (bố An Đông) và đạo diễn đều cho tôi những lời khuyên hữu ích.
Diễn viên Lan Phương. Ảnh: Tạ Nguyên Hiệp. |
- "Cô gái xấu xí" là bộ phim truyền hình dài tập nhất Việt Nam hiện nay. Đi theo suốt hằng trăm tập phim, những kỷ niệm đọng lại trong chị là gì?
- Tôi là người dễ khóc. Đôi khi có nhiều chuyện người khác thấy là bình thường, họ có thể phớt lờ hay quên đi nhanh chóng, nhưng vì tôi quá nhạy cảm, một hạt đá nhỏ trong chân đôi khi cũng làm tôi đau mãi. Thế nên không ít lần tôi khóc trong phim trường vì những va chạm nhỏ. Anh Chi Bảo từng nói với tôi: "Đừng tạo ra bức tường rào xung quanh em, phải biết hạ nó xuống để cảm thấy dễ chịu và gần gũi với nhiều người hơn". Tôi luôn ghi nhớ điều đó.
- Là một cô gái mong manh, nhạy cảm, chị hình dung mình theo nghề diễn đến bao giờ?
- Tôi không hình dung được phía trước mình sẽ gặp những vấn đề gì cản trở nghề diễn của tôi. Nhưng hiện tại, tôi rất yêu nghề, tôi luôn mong ước được đi suốt cuộc đời với nó, như người thày Văn Thành kính yêu. Càng diễn xuất về sau tôi càng thấy yêu nghề và tự tin hơn. Thật sự chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện mình phải tạo dựng điều gì với nghề này. Tôi chỉ nghĩ rằng tôi đã yêu và đang yêu nghệ thuật vô cùng. Còn với tất cả nhũng cái khác như tên tuổi danh vọng, tôi coi nó chỉ là điều tất yếu sẽ đến sau khi mình đã nỗ lực hết sức.
- Chị có thể tiết lộ về sự chuyển hướng trong cuộc sống của Mai Lan sau này không?
- Kịch bản dài đến 169 tập nhưng tôi chỉ đọc đến tập 116, đến lúc đó thì Mai Lan tội nghiệp lắm (cười) vì anh An Đông đã chuyển hướng sang Huyền Diệu rồi. Nhưng còn kết cục như thế nào thì mọi người xem phim sẽ rõ.
- Chị còn là một gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch, chị đang tạo dựng hình ảnh cho mình như thế nào?
- Trước đây, trên sân khấu của TP HCM, tôi chỉ toàn được giao những vai trong sáng, hồn nhiên và thánh thiện. Tôi không thích những cái khung chật chội và tôi biết mình không phải chỉ ở trong cái khung như vậy. Nhưng may là cũng có đạo diễn để mắt tới và giao cho tôi vai khác hẳn. Như gần đây nhất là vai cô gái chịu nhiều bi kịch trong Trinh nữ.
Tôi hy vọng sau này sẽ nhận được nhiều loại vai trên sân khấu hơn, nhưng tôi thích dù là vai phản diện thì cũng cần có chiều sâu và hướng thiện.
- Chị đã 25 tuổi nhưng vì sao vừa qua chị còn được mời sang Nhật Bản tham gia Trại hè thiếu nhi châu Á - Thái Bình Dương?
- Tôi được chọn vì cách đây 10 năm, khi 15 tuổi tôi đã được mời làm sứ giả thiếu nhi Việt Nam tham gia chương trình này. Đây là trại hè dành cho thiếu nhi của 45 nước thuộc châu Á - Thái Bình Dương, giúp cho các em nhận thức về thế giới, về hòa bình và hữu nghị. Lần này tôi tham gia tuyển chọn và được chọn làm sứ giả cùng 28 bạn đến từ các nước khác. Chương trình năm nay bàn về về việc thành lập Bridge Club International Organization nối kết các nước. Ban tổ chức hy vọng, các thành viên của các nước chưa có Bridge Club, sau khi trở về, sẽ thúc đẩy thành lập mô hình này tại nước mình.
Năm nay, chúng tôi thực hiện dự án "100.000 nụ cười", nghĩa là hãy làm cho 100.000 người lạ biết về hoạt động của Bridge Club.
Lan Phương (trái) cùng diễn viên Trịnh Kim Chi trong phim "Cô gái xấu xí". Ảnh nhân vật cung cấp. |
- Một diễn viên xinh đẹp, trẻ tuổi, lại sống tự lập tại một thành phố lớn, chị đã giữ mình như thế nào trước nhiều ánh hào quang mà nghề nghiệp mang lại?
- Thú thật, bố mẹ tôi không thích tôi theo nghề diễn viên. Vì thế lúc trước tôi phải lấy thêm bằng đại học ngoại thương để bố mẹ vui lòng. Sống một mình tại Sài Gòn, nhiều khi tôi đi diễn kịch đến 23h, hoặc tập kịch đến 1-2h sáng mới xong. Giờ đó chung cư đóng cửa, tôi không biết gửi xe ở đâu cứ đi lang thang kiếm chỗ gửi rồi mới đi bộ về. Lại thêm bố mẹ không thể hiểu được công việc của tôi nên ít khi nào tôi nói về những khó khăn mình gặp phải trong nghề diễn.
May mắn là từ thời còn là sinh viên đại học, chân ướt chân ráo từ Vũng Tàu lên TP HCM, bố mẹ đã mua cho tôi một căn hộ chung cư. Nhu cầu chi tiêu của tôi cũng hết sức đơn giản. Tôi thường chỉ dùng tiền diễn còn tiền đóng phim tôi đưa cho mẹ phần lớn vì cũng chưa có nhu cầu gì nhiều.
Hình như tôi đã tự tạo cho mình một khoảng cách mà ai đó khi có "ý đồ" đều không thể đến gần. Có một lần, cách đây khoảng 1 năm rưỡi, tôi nhận được tin nhắn của một người nói là ái mộ, nội dung là hẹn đưa một chiếc Camry đến chỗ tôi ở đón tôi. Điều kiện của anh ta chỉ là đi ăn tối cùng nhau và đến Parkson mua quà.
Tôi nhắn tin lại phản ứng khá gay gắt, và nhận được câu là: "Thôi đi em ơi chúng ta biết nhau quá mà. Em cần tiền của anh. Anh cần nhan sắc của em... ". Tôi cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm, tôi giữ tin nhắn này rất lâu để cố hỏi xem có ai biết người này không. Lúc đó tôi cũng chẳng biết làm vậy để làm gì, chỉ là tôi muốn biết bộ mặt của một loại người như vậy.
- Cũng khó trách người khác hiểu lầm vì phần lớn người đẹp đều cần được săn sóc, chiều chuộng trong tiện nghi, chị nghĩ sao?
- Đúng là con gái đẹp và lại là diễn viên thì có khá nhiều nhu cầu. Nhưng tôi lại là người có nhu cầu quá đơn giản. Tôi có thể đáp ứng nhu cầu của mình bằng sức lao động của mình. Ví dụ, tôi cũng thích đi siêu thị mua sắm nhưng mua bằng tiền của mình. Tôi không cần mặc cái áo đến tiền triệu mới thấy đẹp. Điều tôi muốn là tìm được một tình yêu thật sự. Nhưng tìm được người chia sẻ với nghề nghiệp của tôi, hiểu tâm hồn của tôi, thật sự quá khó.
Thoại Hà thực hiện