Tình yêu với thiên nhiên nước Anh trong em được nhen nhóm từ một sớm thu lạnh, khi em nhặt chiếc lá phong vàng khô đặt lên tay mình ngắm nghía, chân đi những bước đầu tiên trên nền đá cũ xưa của thành phố Britol, phía trên là bầu trời xanh yên bình. Quên đi những mỏi mệt sau chuyến bay dài với mớ hành lý nặng trĩu của cô sinh viên lần đầu xa nhà du học, em thả mình thư giãn, hít hà khí trời se lạnh. Chút nắng vàng nhẹ vương trên những hàng cây khiến em bất chợt ấm lòng. Nước Anh xa lạ mà cũng gần gũi như những gì em từng hình dung và ước ao thuở nhỏ.
![Anh-1_1443590038.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/30/Anh-1-2951-1443602255.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Rf2OZqkU3ztRiHV3FgTd3w)
Một năm gắn bó với xứ sở này, em dần yêu thiên nhiên nơi đây, từ những bông hoa dại nhỏ xíu ven đường, đến những khóm hồng gai lấp ló sau những hàng rào gỗ thấp lè tè, rồi những giỏ hoa đủ màu lủng lẳng treo hai bên cửa mỗi ngôi nhà nhỏ xinh em ngang qua, đến những cánh đồng hoa vàng bạt ngàn ở những vùng ngoại ô xa xôi. Em nhớ mùa hè, đường đi học với hai bên là những hàng cây xanh cao vút, bãi cỏ, hoa dại và những tòa nhà mà kiến trúc gợi nhớ các lâu đài trong truyện cổ tích ngày xưa. Em nhớ mùa đông, sương mù và tuyết trắng hằn lên những đường trượt dài như có cỗ xe tuần lộc vừa đi qua; hai bên là những hàng cây trụi lá, thu mình trong vỏ cây sù sì là nhựa sống bất tận, chờ bung nở những chồi lá khi mùa xuân tới.
![Anh-3_1443590044.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/30/Anh-3-3314-1443602255.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=KNFbR80Dhl3IlZ9wFyOBrQ)
Thời tiết nước Anh cũng chẳng “xấu xí” và khó chịu như nhiều người than thở. Không phải lúc nào cũng dày sương mù hay sụt sùi, buồn bã. Vẫn có những ngày mà em cùng các bạn ngồi trên thảm cỏ xanh vừa đón nắng vừa thảo luận bài vở, ríu rít chuyện trò. Ngay cả trong làn sương và mưa, nước Anh vẫn có nét đẹp của sự cổ kính, dịu dàng, như ngày em đến Bath hay buổi chiều nọ em vội vã ngắm Manchester ướt mưa qua ô cửa xe. Mùa đông châu Âu cũng không quá dữ dội như em tưởng tượng.
Cuối tháng 11 năm đó, khi những bông tuyết đầu tiên buông nhẹ xuống, em nhớ mình đã ngạc nhiên và háo hức như thế nào. Không gì thú vị bằng mặc đồ thật dày, thật ấm, rồi chạy ra trời nghịch tuyết, ngắm cỏ cây chuyển sang màu trắng vì tuyết phủ dày dần lên. Đến lúc chạy về nhà, hai bàn tay đỏ ửng vì cóng tuyết, em bật radio nghe những âm điệu da diết của “Someone like You”, uống một cốc trà Anh pha với sữa tươi theo kiểu các bạn bản xứ hay làm, thấy mình ấm áp lại.
![Anh-4_1443590052.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/30/Anh-4-7666-1443602256.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=7JCXhvS2M_e83GPsqj38WA)
Em cũng yêu cả những dòng sông, những ngọn đồi nhấp nhô trải dọc đất nước này. Bên dòng Thames thơ mộng, em đã lặng ngắm một London vừa cổ kính, vừa hoa lệ, lòng vẫn còn ngẩn ngơ về những câu chuyện thú vị của Hoàng gia Anh sau cánh cổng huyền thoại Cung điện Buckingham mà em vừa dạo qua - chẳng là tháng 4 năm đó, đất nước này hân hoan với đám cưới hoàng gia. Rồi những ngọn đồi ở Leed, ở York, nơi em thường thấy những lâu đài cổ xưa tọa lạc, quá khứ và hiện tại lẫn vào nhau một cách hài hòa. Những thành phố yên bình, rất Anh, hiện lên trong dáng vẻ của những chú chim bồ câu nhẹ nhàng bước quanh cung điện, lâu đài cổ, hay một đàn vịt trời trong thả dạo bộ ngang đường, ngang qua những bông bồ công hay đang lơ thơ bay vào trong gió.
![Anh-6_1443590066.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/30/Anh-6-7132-1443602256.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=uNf8bIxj1-tHkUoEq_YDmg)
Em đã có một năm trải nghiệm đủ bốn mùa đáng nhớ cùng đất trời và thiên nhiên nơi đây như thế. Ký ức ấy đẹp và dịu nhẹ đến mức em có thể mỉm cười yêu thương mỗi khi nhớ về, dù đã tròn 5 năm em xa nước Anh. Vì nơi đó, em đã gửi lại một phần tuổi đôi mươi nhớ thương và đẹp tươi nhất.
Nguyễn Hà Thảo Chi