"Tôi giấu những cái gai hoa hồng ở trong lòng, cho riêng mình". |
- Phong cách ăn mặc thoáng và việc từng yêu một lúc nhiều người của chị khiến dư luận đánh giá chị không phải là một phụ nữ đoan chính. Chị cảm thấy thế nào về điều này?
- Tôi biết một câu thơ hay lắm: “Lẳng lơ chết cũng ra ma. Chính chuyên chết cũng đưa ra ngoài đồng”. Nhưng tôi không phải là người lẳng lơ. Tôi chỉ đa tình thôi. Lẳng lơ là người ngồi bên này, liếc sang bên kia. Tôi không bao giờ vậy. Nếu tôi đang đi với một người đàn ông, dù chỉ là bạn bè, tôi cũng chỉ biết bàn này thôi. Người đàn ông bàn khác đừng hy vọng đến nói chuyện với tôi. Việc tôi từng yêu một lúc nhiều người là do mỗi người trong số họ chỉ có một điểm mà tôi thích. Bây giờ, trái tim tôi còn lại một người đàn ông mà tôi cho là hoàn hảo nhất với mình từ trước đến nay. Anh cũng từng là một người đa tình.
- Hai người đa tình gặp nhau. Chị e ngại thế nào về thứ hạnh phúc mong manh này?
- Hai người từng trải qua những cuộc tình, trải qua tất cả buồn vui đổ vỡ, chắc sẽ biết giá trị của nhau hơn và gắn kết bền bỉ hơn. Tôi hy vọng là như thế. Còn chuyện xảy ra thế nào cũng là do duyên số thôi. Tôi hay đổ thừa cho duyên số nhưng điều đó quả thật rất đúng.
- “Trai thương vợ cũ” - chị nghĩ sao về những hình bóng đã qua trong trái tim người đàn ông của mình?
- Với tôi điều đó không quan trọng lắm. Tôi nói một điều thật lòng, dù có thể nhiều người sẽ cho là tôi giả tạo: nếu cô ấy về sống chung với chúng tôi càng vui. Nhưng chắc chắn không có chuyện đó. Ít người đàn bà nào chịu sống trong tình yêu và hòa bình của một cuộc tình 3 người, 4 người, riêng tôi có thể. Tôi là người đàn bà không biết ghen, chỉ biết yêu. Tôi sẵn sàng chấp nhận và rất hoan hỉ cho người đàn ông của mình chia sẻ tình cảm với những người chung quanh, với ba mẹ con riêng và bạn bè của anh.
Với con anh, tôi giống một người chị gái hơn là một bà mẹ ghẻ ghê gớm trong chuyện cổ tích. Khi duyên số đưa đẩy chúng tôi gặp nhau, anh và con anh đều đón mời tôi. Chúng tôi sống với nhau rất vui vẻ, êm đềm.
"Tôi tin rằng chỉ tấm lòng chân thật nhất mới làm đối phương gục ngã". |
- Dù sao trong ngôi nhà đó, chị cũng là một người đàn bà không danh phận. Chị nghĩ gì về những thiệt thòi từ việc danh không chính, ngôn không thuận của mình khi người đàn ông đa tình hết bị vẻ đẹp và tuổi trẻ của chị quyến rũ?
- Khi hết yêu, chia tay rồi còn cần gì danh phận nữa. Cũng có thể một ngày nào đó, tôi phải bước ra khỏi nhà người đàn ông ấy và tôi đã chuẩn bị cho việc này, bởi trên đời điều gì cũng có thể xảy ra. Tôi không quan trọng những gì bên ngoài. Nếu mình danh chính ngôn thuận nhưng người ta chán mình thì danh phận có làm cho mình vui đâu. Mình được gì từ danh phận đó? Quan trọng là người phụ nữ cần gì. Tôi chỉ cần tình cảm chứ không cần trách nhiệm, càng không cần một bia đỡ cho mình trước xã hội. Tôi cũng mơ đến một đám cưới lộng lẫy, nhưng đám cưới với tôi chỉ là một lễ hội tươi vui, một dịp được mặc đồ đẹp và tụ tập bạn bè, gia đình. Tôi sợ những giấy tờ, sợ sự ràng buộc nhau trước pháp luật. Nếu có ràng buộc, hãy trói nhau bằng con tim mình.
- Phải chăng, việc chị không muốn có con cũng xuất phát từ sự sợ ràng buộc lẫn nhau?
- Người đàn ông của tôi đến nay chưa có dự định gì cho việc có thêm con. Điều đó lại phù hợp với tôi. Nếu tôi là người phụ nữ muốn có con thì đó mới là thiệt thòi, nhưng tôi lại không muốn sinh ra một kiếp người nữa. Con người ta sinh ra hoặc không được sinh ra đều là do số kiếp. Tôi bị sinh ra trong đời sống này vì tôi chưa trả hết nợ của những kiếp trước. Tôi chấp nhận chuyện đó và sống tốt nhất có thể vì sự sinh ra, tôi không có quyền lựa chọn và tôi hy vọng mình không phải là người đưa một người khác vào bể khổ. Hãy để người ta ở một nơi nào khác vui thú hơn, đừng đưa người ta vào cuộc sống này.
- 26 tuổi, chị chưa cần một đứa con nhưng vài mươi năm nữa, khi bên cạnh không còn những người đàn ông, chị dựa vào ai?
- Chính vì điều đó, tôi đã chọn cho mình một cuộc sống ngắn. Khi năm mươi tuổi, những người yêu thương mình như hiện tại không còn nữa, tôi sẽ thực hiện ước mơ cao nhất của tôi: Định đoạt số phận mình. Những điều người đàn bà bình thường cần thì tôi không cần, tôi không bắt buộc phải sinh con để tìm chỗ dựa về sau. Cái quan trọng nhất bây giờ là mình sống cuộc sống của mình vui nhất có thể, cống hiến những gì mình có, để khi thấy đủ thì có thể mỉm cười ra đi.
- Chị chọn cho mình cái chết như thế nào?
- Thực ra điều khó nhất của đời người là sắp xếp sự chết cho mình. Cái gì mình cũng có thể sắp xếp nhưng cái chết là không thể biết trước. Vì thế điều đó thành ước mơ lớn nhất của đời tôi. Cái chết của tôi sẽ yên lặng nhưng không phải là tự tử. Tôi đến nơi tôi muốn và ngồi thiền cho đến chết. Đó là một sự thăng hoa, giống như mình bước sang thế giới khác. Nói ra điều này tôi cũng mắc cỡ vì nó hơi huyễn hoặc, nhưng tôi đã chuẩn bị như vậy cho mình. Ba mẹ, người yêu và bạn bè tôi cũng thấy những suy nghĩ của tôi là hợp lý. Tôi đã chọn cho mình một con đường quá viên mãn.
"Tôi đã chọn cho mình một con đường quá viên mãn". |
- Chị cho thấy mình bị ảnh hưởng bởi tư tưởng Phật giáo nhưng lại là một người đàn bà nặng duyên trần bởi sự đa đoan. Chị nghĩ sao về sự mâu thuẫn của chính mình?
- Mọi người cho tôi là một thực thể mâu thuẫn nhưng thực ra không phải vậy. Nhìn bề ngoài, cách sống của tôi rất thoáng, rất Tây, thực ra bên trong tôi là một người phụ nữ Á Đông. Tôi không dám lạm dụng tư tưởng Phật giáo và tôi cũng không phải là người quá hiểu biết về nó, nhưng tôi đọc về sách Phật rất nhiều, tôi biết được những gì mình có thể lĩnh hội, những gì không. Giờ bắt tôi đi tu thì không đi được vì tôi chưa bỏ được cái “si” của mình. Phật nói “đời là bể khổ”, tôi chiêm nghiệm và thấy quá đúng. Nhiều người nghĩ cuộc đời tôi toàn trải hoa hồng nhưng thực ra không phải vậy. Tôi cũng nhiều niềm vui và đau khổ đến mức nhiều lần muốn chết như bao người khác. Rất may là chưa bao giờ tuyệt vọng hoàn toàn.
- Vì sao chị không cho mình quyền sống đơn giản để hạnh phúc hơn?
- Sống đơn giản là sống thế nào? Điều đó tùy cảm nhận của từng người. Tôi hơi khác đám đông và người ta thấy tôi rắc rối nhưng tôi thấy tôi vô cùng đơn giản. Tôi không có nhu cầu về vật chất nhiều, nhu cầu danh vọng nhiều. Trời cho tôi đến đâu, tôi nhận đến đó. Nói khác đi là tôi an phận. Phụ nữ biết an phận mới là hạnh phúc.
- Những phát ngôn của chị khiến có người xếp chị vào "hàng sao thích bị ném đá”. Thật hư dụng ý của chị sau những lời nói gây sốc này?
- Thật ra chả ai thích bị ném đá, chẳng ai thích bị đau. Có điều tôi bằng lòng sống thật với chính mình và chỉ cần những người yêu thương mình, hiểu mình thật sự chứ tôi không cần đám đông hời hợt, a dua. Mọi người bây giờ thấy chuyện PR bị lạm dụng quá nên ai cũng nghĩ đó là PR chứ thực ra tôi chẳng có mục đích gì. Người ta tìm đến tôi phỏng vấn, tôi nghĩ sao nói vậy, không cần che giấu, không cần giả dối và cũng không cần tỏ ra mình là một người bí hiểm. Việc tên tuổi tôi nổi hơn âm nhạc mà tôi tạo dựng có lẽ là do cái số. Cũng có những người quan tâm đến nhạc của tôi, từ Nhật về Việt Nam tìm đến tôi, tìm đến âm nhạc của tôi. Họ không biết gì về chuyện đời tư của tôi cả. Rồi dần dần, chỉ những gì là giá trị thực mới tồn tại thôi.
- Người đàn ông phía sau chị vốn kinh doanh nghệ thuật, anh hỗ trợ chị được gì trong sự nghiệp của mình?
- Hỗ trợ lớn nhất của anh là để cho tôi tự do trên con đường nghệ thuật. Tôi không vướng bận gì. Bản thân tôi bây giờ cũng có thể nói là có một gia đình nhưng cảm xúc của tôi không bị bó hẹp, tôi vẫn viết về tình yêu rất lãng mạn. Tôi viết về những thứ mình từng trải qua, về thứ mình đọc được và cảm nhận từ cuộc sống.
Ngọc Trần thực hiện
Ảnh: Ngọc Trần