- Những câu chuyện nào được kể trong "Một ngày Khôi" của chị?
- Những chuyện rất bình thường, chuyện của một cô gái, cô ấy thích yêu và được yêu, cô ấy kể những chuyện... mà cô ấy còn nhớ.
- Khi từ Cam Ranh vào Sài Gòn, cô gái Mai Khôi đã chuẩn bị những gì?
- Khi ra đi, tôi đã có sẵn mục tiêu thành người nổi tiếng. Thực ra ai cũng thế thôi, đã theo nghề này mà nói không thích nổi tiếng chắc là nói dối. Hành trang mang theo khi ấy là sự tự tin và đam mê. Tôi cũng tự biết giọng hát của mình không phải là xuất sắc để được người ta nhớ đến như Diva hay ngôi sao hạng này hạng kia. Tôi tự biết rằng mình có một đam mê cháy bỏng trong giọng hát.
![]() |
Ca sĩ Mai Khôi. Ảnh: maikhoi. |
- Chị đã vạch ra con đường chinh phục cho mình thế nào?
- Tôi muốn mình gắn bó được với một nhạc sĩ nào đó, theo hình mẫu Khánh Ly - Trịnh Công Sơn, và tôi rất yêu chất nhạc Trịnh. Khi tôi vào Sài Gòn thì Trịnh Công Sơn đã mất rồi, tôi không gặp được ông để thể hiện sự ngưỡng mộ. Nhưng may mắn tôi gặp Quốc Bảo.
- Kết quả là có album "Khôi" với bài hát cùng tên, và Mai Khôi đã chính thức hiện diện sau thời gian chỉ chuyên "đứng sau" ca sĩ cùng nhóm bè Cadillac. Chị đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm mục đích?
- Không thể đo đếm bởi album đó mới chỉ là khởi đầu, lại ra đời trong thời điểm khó khăn của cả ca sĩ và người sản xuất. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua, quan trọng là Khôi đã tự giới thiệu được mình. Và nếu như đặt trong bối cảnh một câu chuyện, thì có thể nói chương 1 thế là xong.
- Được gán cho cái tên "Người đàn bà trẻ con", chị đã sống như thế nào với cái tên ấy?
- Thực ra, tôi thấy mình không có nhiều lợi thế ngoại hình, chỉ không xấu thôi. Nhiều người nói tôi sexy. Lúc đầu tôi cũng không biết sao họ nói mình như thế. Về "Người đàn bà trẻ con" thì đây là "danh hiệu" mà anh Quốc Bảo gắn cho tôi. Lúc đầu, tôi cũng chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì. Rồi có người bảo đấy là liên tưởng từ hình ảnh Lolita. Vậy là tôi phải tìm ngay phim Lolita để xem. Xem xong rồi, thấy mình không phải như thế. Cô Lolita kia là trẻ con luôn muốn thành người lớn. Tôi thì thấy mình lớn rồi, đôi lúc tôi sống như một thiếu phụ, nhưng vẫn giữ được tâm hồn trẻ con, hồn nhiên, phóng túng, không toan tính trong công việc và trong tình yêu. Thỉnh thoảng còn có chút hoang tưởng rất... phụ nữ nữa.
- Chính sự phóng túng ấy làm nên câu chuyện lan truyền trong giới văn nghệ về những mối tình của chị. Chị lý giải thế nào về cá tính mà thường người ta rất… ngại thừa nhận?
- Sự phóng túng của tôi bắt nguồn từ ý muốn giải phóng thân thể mình. Tôi muốn là một nghệ sĩ trình diễn giỏi và muốn cơ thể mình bay bổng. Có lẽ việc người ta bảo tôi sexy là từ đó. Tôi thấy mình giống một cô gái Bohemian. Ý muốn ấy tạo nên tính cách sống của tôi, cởi mở, thoải mái và thoáng. Tôi khẳng định đây không phải sự dễ dãi. Người dễ dãi họ dễ chấp nhận mọi thứ, còn tôi chỉ làm những gì mình thích. Tôi chinh phục một ai thì là vì tôi rất thích, rất yêu người ta chứ không phải chỉ chứng tỏ mình có thể chinh phục được.
- Trường hợp nhạc sĩ hải ngoại Đức Huy chị giải thích thế nào, vì ai cũng nói chuyện hai người không thể chỉ dừng lại ở việc ca hát?
- Ban đầu, anh Huy tìm đến tôi muốn hợp tác, vì anh thấy tôi trẻ, giọng hát lại hợp với nhạc của anh ấy. Cũng có thể anh ấy thấy tôi... gợi cảm (cười). Anh Huy là người lịch lãm, nói chuyện rất hay. Giờ nói chuyện cũ chỉ sợ anh Đức Huy hay mọi người nghĩ tôi đổ lỗi cho người khác.
Chuyện là thế này, anh Huy không chịu được chính tình cảm anh dành cho tôi, nó chi phối công việc nhiều quá. Tôi muốn chuyện tình cảm dừng ở một ngưỡng, vì thực sự lúc đó tôi đã có người yêu. Và dù cũng có chút tình cảm với anh Huy, tôi vẫn muốn chuyện chúng tôi chỉ dừng ở đó, tôi ưu ái mối tình trước của mình hơn. Có lần giận tôi, anh Đức Huy còn bảo: "Anh là người từng trải mà còn bị em lừa, vậy thì em đi buôn tình yêu đi". Quả thực tôi rất buồn. Có lẽ cũng chỉ vì cái cá tính phóng túng của tôi, rất dễ gây ra hiểu lầm.
- Còn chuyện của chị với Lê Hiếu thì sao?
- Tôi bị chinh phục ngay lần đầu tiên nghe Lê Hiếu hát. Tôi đã nói là mình rất dễ yêu mà. Nhưng mối tình này cũng không kéo dài được. Tôi và Hiếu khác nhau quá nhiều. Hồi đầu tôi hay đổ những hiểu lầm về tính cách giữa hai người là do khác biệt vùng miền. Sau này mới hiểu rõ còn do cách nghĩ, cá tính nữa. Có lần chở nhau đi ngoài đường, bị đụng xe, hơi xây xát chút thôi, tôi muốn đi cho xong, mà Hiếu nhất định bắt người kia ở lại bắt đền, rồi quát tháo người ta. Tôi thấy rất khó chấp nhận.
- Tin trong làng đồn rằng Mai Khôi mà đã thích ai là sẽ... "vớt" được, như trường hợp Minh Anh hay Đằng Phương vậy, thực hư ra sao?
- Tuổi trẻ đôi khi hơi… ngông cuồng, tôi thấy mình cũng vậy. Tôi thích sự dễ thương và tính táo bạo của Minh Anh và cũng có "yêu" một thời gian. Với Đằng Phương, tôi quý Phương ở tài năng, lại thấy Phương sống hiền lành, thụ động quá, tôi muốn Phương được trưởng thành hơn nữa. Nhưng mọi chuyện cũng chẳng như mình muốn. Rõ ràng chẳng phải mình tôi nông cạn.
- Cũng có thể các chàng trai trẻ hiếu thắng, nếu bị cho là… thua cuộc, họ sẽ hận và có thể kể cho người khác câu chuyện theo hướng có lợi cho họ. Khi ấy chị phải làm sao?
- Cũng có thể. Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, vì những chuyện đó cũng qua rồi. Thỉnh thoảng ngẫm nghĩ về những mối tình đi qua, về sự không hiểu nhau, tôi hay tự lý giải rằng: "À, tại họ chưa biết cách đọc tranh Picasso".
![]() |
Mai Khôi và nhạc sĩ Đức Huy. Ảnh nghệ sĩ cung cấp. |
- Sau mọi chuyện, dù bị trách móc như trường hợp Đức Huy, hay bị hiểu theo đủ kiểu từ những mối tình "trẻ con", chị có nhìn lại mình xem đúng sai ra sao?
- Tôi đã nói, tình yêu không có lỗi. Thường không yêu thì người ta trục lợi, tôi chẳng lợi dụng ai. Chuyện với Đức Huy ngày trước, sự hợp tác là có lợi cho hai bên, nhưng không hợp nhau thì đành chấm dứt. Có nhiều người đồn tôi cặp với nhiều đại gia lắm. Nếu đúng thế, tôi phải giàu lắm rồi, không nghèo như bây giờ đâu.
- Vậy là sau những mối tình ra đi, sau những cuộc hợp tác dang dở, nay chị quyết... làm một mình cho thiên hạ biết?
- Ôi, tôi không giàu tự ái kiểu đó đâu. Tôi thích viết bài hát, và khi đã có đủ số bài hát ưng ý thì tôi cho ra album. Trong album, tôi cũng không kể lể những mối tình của mình đâu, chỉ có một bài, tôi thích nhất, và nói được hết sự đam mê của tôi trong tình yêu, trong ca hát, bài Hương tình nhân, viết về cảm giác nồng nàn khi yêu nhau, và nỗi buồn khi xa nhau, có những câu thế này:
Hương tình nhân xa khuất
Bao nhiêu đắng cay
Bao nhiêu ngất ngây
Bao nhiêu bẽ bàng còn đây...
Đó là những gì tôi luôn nghĩ sau tất cả mọi chuyện.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)