- Nổi tiếng không chỉ bằng âm nhạc mà còn bằng những câu chuyện phiếm xung quanh một phụ nữ gợi cảm. Chị ý thức thế nào về sự gợi cảm ấy của mình?
- Có vài người bạn thân nhận xét rằng: "Nhìn Khôi, nhìn cách Khôi đi đứng, nói năng thôi cũng thấy rất dễ... tai tiếng". Tôi không có gì phàn nàn về sự gợi cảm của mình, mặc dù nó gây cho tôi không ít phiền phức, thị phi. Chuyện tôi yêu ai, thậm chí làm bạn với ai đó thôi cũng bị đồn thổi thành scandal. Trước khi sáng tác ca khúc, tôi chỉ biểu diễn, và gợi cảm là lợi thế của tôi trên sân khấu. Nghệ sĩ biểu diễn nào chẳng muốn mình gợi cảm? Tôi không dùng từ "sexy", bị lạm dụng và thường xuyên gây hiểu lầm. Với trường hợp của tôi, sự gợi cảm ấy thường bị suy diễn thành những chuyện riêng tư. Đó chẳng phải điều tôi muốn nhưng đành chấp nhận.
- Chị nghĩ sao về ý định điều chỉnh sự gợi cảm ấy để bớt "thị phi", hoặc ít nhất có thể giúp hình ảnh một nghệ sĩ trở nên "ổn định" hơn?
- Thực sự tôi vẫn đang cố gắng thay đổi. Tôi không vô cảm với dư luận, bởi dư luận cũng từ chính những khán giả mà ra. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn giữ hình ảnh nữ tính, gợi cảm và cả đôi chút phù phiếm. Đó là bản chất con người tôi.
- Một Mai Khôi "phù phiếm" có thể được miêu tả như thế nào?
- Gần đây, một người đẹp nổi tiếng là "Nàng Thơ" của bao nhiêu người, cũng nói về sự phù phiếm đàn bà. Đàn bà ai chẳng thích mình đẹp, vừa là người tốt, thành đạt lại vừa quyến rũ? Tôi chẳng phải ngoại lệ, nhưng điều khiến tôi nỗ lực nhiều nhất là âm nhạc. Khi đã dấn thân vào công việc, mới thấy âm nhạc không phải là thứ để ước mơ vẩn vơ. Nhưng tôi vẫn thích những thứ phù phiếm ấy, ít ra để cho cuộc đời bớt tẻ nhạt.
![]() |
Ca sĩ Mai Khôi. Ảnh: maikhoi. |
- Hình ảnh Mai Khôi cụ thể sẽ như thế nào để vừa giữ được "bản chất", lại làm dịu đi dư luận vốn luôn nhạy cảm với những chuyện riêng tư giới nghệ sĩ?
- Cái tên Mai Khôi của tôi, theo chữ Hán nghĩa là "hoa hồng đỏ". Một người bạn lớn của tôi đã nói cho tôi ý nghĩa cái tên này. Hình ảnh tôi tạo dựng cũng từ ý nghĩa ấy. Ba mẹ đặt tên cho tôi chắc là muốn tôi sau này sẽ có một tình yêu trong sáng, đẹp như đóa hồng đỏ. Hình ảnh bông hồng đỏ rực, đắm đuối và gợi cảm một cách bí ẩn, những cánh hồng mịn màng và mỏng manh... tôi thấy như có sự tương đồng với con người tôi. Hoa hồng đỏ gợi cảm, nhưng với những lời đồn thổi thêu dệt thì nó còn có những chiếc gai nhọn.
- Vậy những gợi cảm, ẩn dụ về một đóa hoa hồng đỏ rực ấy đã góp bao nhiêu phần vào thành công trong âm nhạc của chị?
- Tôi chưa phải là người thành công. Thời gian gần đây, nhiều người biết đến Mai Khôi vì người ta quan tâm đến chuyện đời tư nhiều hơn đến âm nhạc của tôi. Tôi tự tin về âm nhạc, về cảm xúc tinh tế, về tình yêu biểu lộ trong ca hát chứ không phải ngoại hình sẽ giúp tôi thành... Diva. Tôi hy vọng rồi đây, công chúng sẽ cảm nhận âm nhạc của tôi đầy đủ hơn.
Mai Khôi: Phụ nữ thế kỷ 21
- "Biến mất" khỏi sân khấu ca nhạc, chị đi thi Phụ nữ Thế kỷ 21. Chị thấy mình có và chưa có những gì với tiêu chuẩn cuộc thi này?
- Cuộc thi vẫn đang diễn ra nên cho phép tôi không nói đến nó, để khán giả có cảm giác bất ngờ khi chương trình phát trên màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên điều rút ra là tôi phải rèn luyện thêm về ngôn ngữ giao tiếp. Tôi không mấy tự tin khi nói trước đông người. Tôi thấy giọng nói của mình không thực sự truyền cảm. Phụ nữ thế kỷ 21 cần giao tiếp tự tin và tinh tế hơn. Tuy nhiên, đó chỉ là tiêu chí của cuộc thi.
- Đến với sân chơi này khi những câu chuyện về đời tư đã "phủ sóng" khá rộng trên mặt báo, đó là bất lợi hay lợi thế cho chị?
- Đó là điều bất lợi. Dù sao đi nữa, ở một chương trình truyền thông đại chúng như thế, người ta cũng ngần ngại trước một hình mẫu phụ nữ quá... "open". Nó có vẻ không phù hợp với những quan niệm vẫn thịnh hành hiện nay về người phụ nữ Việt Nam.
- Khi biết chị là nhân vật của những mối tình nghệ sĩ "nổi tiếng", những bạn cùng thi có thái độ thế nào?
- 12 thí sinh, mỗi người có cá tính và quan niệm sống riêng. Tôi khác các bạn ấy, nhưng tôi luôn bộc lộ thẳng thắn quan điểm, và cảm thấy thú vị về điều đó.
- Những kinh nghiệm cả "tình trường" lẫn "nghệ trường" đã giúp gì cho chị ở cuộc thi này?
- Không giúp được gì đâu. Cuộc thi này muốn khai thác những khía cạnh khác.
Mai Khôi: Nữ nhạc sĩ
- Những bài hát của chị đã ra đời thế nào?
- Thoạt tiên trong đầu tôi xuất hiện một giai điệu đẹp. Sau đó, tôi đặt lời, phát triển thành một ca khúc hoàn chỉnh. Nếu lúc đó không có giấy viết, tôi sẽ lưu vào điện thoại. Về nhà, tôi hoàn thành bằng cách ngồi vào piano, đặt hợp âm rồi viết thành một bản viết tay rõ ràng. Vậy là tôi đã kết hợp được cả kiểu "truyền khẩu" với cách viết nhạc chuyên nghiệp đấy chứ?
- Khi sáng tác ca khúc, chị hình dung mình sẽ tạo dựng chân dung âm nhạc ra sao?
- Tôi nghĩ rằng con đường tôi đi còn dài, sẽ có nhiều thay đổi. Hiện tại, âm nhạc của tôi giản dị, sâu lắng với những tâm sự của một... thiếu phụ mang tâm hồn trẻ thơ, với hiểu biết ban đầu về thế giới âm nhạc mênh mông và sâu thẳm. Tôi hy vọng sẽ có cho mình một chỗ đứng trong thế giới mênh mông ấy.
- Với album "Một ngày Khôi", chị đã nghe những nhận xét nào về âm nhạc của chị?
- Có những lời chê rất đáng giá. Như nhận xét của nhạc sĩ Đỗ Bảo rằng hòa âm chưa lột tả hết phần hồn của bài hát, chứng tỏ những bài hát tôi viết đã để lại ấn tượng tốt. Tôi còn phải cố gắng nhiều.
Cũng có nhiều người nói giọng tôi mỏng, không đặc sắc, nhưng tôi tin tương lai âm nhạc của tôi còn ở phía trước. Về giọng hát, tôi nghĩ một giọng hát nhiều khiếm khuyết vẫn có thể lên tới đỉnh cao nếu kiên trì luyện tập và có thẩm mỹ âm nhạc tốt. Với cách hát bằng cả tấm lòng, giọng hát ấy vẫn có thể hút hồn người nghe.
- Chị có kế hoạch gì để trở thành một nhạc sĩ chuyên nghiệp, hay sáng tác với chị chỉ là thú vui nhất thời?
- Tôi muốn vươn tới hình ảnh của một ca sĩ - nhạc sĩ theo con đường của những người tôi ngưỡng mộ như: Carole King, Sarah McLachlan.... Carole King không phải là giọng ca xuất chúng, nhưng cả thế giới nghe và ngưỡng mộ những bài hát của bà dù tác phẩm đó do bà hát hoặc các ngôi sao khác hát. Tôi hy vọng công chúng nhớ đến những bản tình ca và giọng hát truyền cảm, mỏng nhưng đằm thắm của tôi. Điều gì cũng cần có thời gian dài mới được nhiều người biết đến, còn những top ten đôi khi lại bị quên lãng rất nhanh.
Còn kế hoạch tương lai của tôi? Ai cũng có kế hoạch tương lai, tuy nhiên, điều gì xảy ra cũng do duyên phận, nghề nghiệp cũng là duyên phận. Tôi yêu ca hát, thích sáng tác và chỉ cảm thấy mình thật sự là mình trong những ca khúc tự viết. Tôi vẫn viết nhạc mỗi ngày, vẫn có niềm tin vào tương lai, nhưng ai mà biết trước được tương lai của mình? Có thể những sáng tác của Mai Khôi sẽ "để đời", cũng có thể chẳng ai nhớ. Nhưng tôi đã tìm được con đường của mình. Tôi cứ đi, và đến bây giờ tôi vẫn chưa gặp.... ngõ cụt.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)