- Chị cảm giác thế nào khi người ta cho rằng tên tuổi của chị chưa đủ sức làm nên một đêm nhạc riêng để thu hút đông đảo khán giả?
- Chắc chắn là tôi không buồn. Dù ai nói gì, tôi vẫn không nản lòng vì tôi đang đam mê ca hát, đam mê âm nhạc. Tôi biết mình chưa đủ lực để làm một liveshow thật lớn nên mới tổ chức một đêm nhỏ. Có bao nhiêu người đến nghe tôi hát, tôi sẽ trân trọng bấy nhiêu dù cho đó là một người hay triệu người. Tôi hát với lòng nhiệt thành và niềm đam mê tìm kiếm chính bản thân mình, không vì tác động bên ngoài nào làm tôi chùn bước.
- Thật ra vẫn có nhiều người cảm phục các sáng tác và khả năng chơi guitar ở một ca sĩ trẻ như chị, chị thấy sao?
- Cảm ơn mọi người đã nghe những sáng tác của tôi. Tôi chỉ có một chút năng khiếu và chút ít thẩm mỹ về nghệ thuật. Tôi gan lắm cũng chỉ làm những điều mình muốn, mình nghĩ. Và cũng thật may mắn những điều tôi làm lại được nhiều người chia sẻ, ủng hộ. Nhưng để mọi người cảm phục tôi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.
|
Ca sĩ Mai Khôi. Ảnh: maikhoi. |
- Giữa sáng tác và ca hát, chị thấy điều gì khó hơn?
- Có lẽ sáng tác khó hơn nhiều, đó là thực tế ai cũng thấy. Nhạc sĩ ở bất cứ đâu cũng không đông bằng ca sĩ (cười). Sáng tác và hát đều do khả năng thiên phú. Nhưng để sáng tác hay thì phải có nhiều kiến thức về văn hóa đời sống và cả tầm nhìn, sự từng trải ở đời. Có tất cả điều ấy chưa đủ, mà cảm xúc phải thật dâng trào mới có thể sáng tác được. Còn hát thì chỉ cần có chất giọng, phong cách và cảm thụ âm nhạc tốt.
- Vậy thì khi nào chị mới viết lên được cảm xúc của mình bằng một ca khúc?
- Nói thật là tôi hay viết... vu vơ, những câu hát tự nhiên xuất hiện trong đầu mình. Đôi lúc vớ phải tờ giấy và cây viết thì tôi ghi ra ngay. Cũng có khi đang chạy xe ngoài đường mà lóe lên một câu, một dòng nhạc nào đó là phải dừng xe lại lấy điện thoại ra lưu vào. Nói vậy nhưng tôi thường viết một mình vào buổi tối. Một mình giữa đêm khuya luôn cho tôi cảm xúc thật nhiều và rất dễ viết lên lời bài hát.
- Khi ca sĩ thể hiện ca khúc do chính mình sáng tác sẽ làm họ nổi bật và tự hào hơn, chị thấy ý kiến này thế nào?
- Bản thân tôi cảm thấy rất hãnh diện khi hát những bài hát của mình và càng hãnh diện hơn khi có người xúc động lắng nghe mình hát. Song hơn lúc nào hết, người ca sĩ, nhạc sĩ sẽ rất tự hào nếu có người khác thích hát và hát hay những bài hát của họ.
Tôi nghĩ ca hát còn là nhu cầu của chính con người. Do vậy dù tôi có hát bài hát của tôi hay bài của người khác, điều đó cũng không nằm trong ý định mình có trở thành ngôi sao hay không. Ca sĩ bước lên một đẳng cấp khác đôi khi tự nhiên mà đến, dù muốn hay không cũng không thể sắp xếp, tính toán được.
Bản thân tôi quan niệm mình cứ hát những gì phù hợp nhất với tâm hồn và khán giả mà thôi. Tôi tin chắc một điều dù thành sao hay không thành sao, ai cũng có khán giả riêng nếu như thể hiện được đúng phong cách riêng của chính ca sĩ.
- 5 năm bước vào con đường ca hát và sáng tác chuyên nghiệp, trên con đường chị đang đi có bóng dáng của ai?
- Có bóng dáng của nhiều người và nếu kể tên ra thì dài đến hết cả trang báo này mất (cười). Bản thân tôi có được một nền tảng âm nhạc như hôm nay cũng nhờ công lao của cha mẹ, bởi cả hai đều là giáo viên.
Còn các phòng trà ở Sài Gòn là nơi chắp cánh cho giọng hát của tôi. Trong rất nhiều người ấy có nhạc sĩ Quốc Bảo định hình phong cách cho tôi, nhạc sĩ Đức Huy dạy tôi guitar và khuyến khích tôi sáng tác, và cho tôi cả cảm xúc để sáng tác nữa.
- Một số người cho rằng nhờ tên tuổi của một nhạc sĩ tiếng tăm mà cái tên Mai Khôi vụt sáng, chị thấy sao?
- Có được cái tên Mai Khôi ngày hôm nay nhờ rất nhiều người, cộng với nỗ lực bản thân chứ không nhờ một người như ai đó nghĩ. Có khi cả sự hy sinh của chính bản thân mình nữa.
- Chị có thể chia sẻ một chút về chuyện tình cảm giữa chị và người giúp chị có được cảm xúc thật trong sáng tác?
- Đúng là đã có quá nhiều lời bàn tán xôn xao về chuyện này. Tôi bây giờ chỉ mong có một điều duy nhất, đó là những gì hiểu lầm và nghi ngại được hóa giải. Tôi là người luôn tôn vinh chữ "tình" bởi thế một khi thấy chữ "tình" bị chà đạp, bị nói ra nói vào lòng tôi không thoát khỏi những đau đớn, day dứt. Tại sao mọi người không sống bao dung hơn?
(Theo Thanh Niên Tuần San)